Hôm thứ Tư vừa qua, giờ ăn trưa tôi nhảy vội lên xe điện ngầm đến công viên Branch Brook cách cơ quan làm việc khoảng 15 phút. Công viên Branch Brook là một công viên rất rộng ở ngay trong thành phố Newark tiểu bang New Jersey, nổi tiếng là có 4000 cây anh đào Nhật Bản, mùa xuân hoa nở trắng và hồng rợp trời. Cạnh công viên Branch Brook là ngôi giáo đường cổ cứ đến mùa Phục sinh là có trình diễn nhạc cho công chúng nghe vào lúc 12 giờ trưa. Tôi vốn thích nghe nhạc kể cả thánh ca và đàn organ. Đi ngang công viên Branch Brook thấy có mấy cây thông tuy thấp nhưng có rất nhiều trái có vẻ lạ. Trái thông ở trên cây rất lâu rụng và thường thấy trái ở trên ngọn cao hơn là ở những cành thấp không hiểu vì sao.
Ngày xưa còn bé đi học tiểu học trước cửa trường thường hay có những người bán rong. Người ta thường hay bán những tấm thiệp có hình giáng sinh vẽ những trái thông có dát kim tuyến lóng lánh rất đẹp. Ở Sài Gòn thời bấy giờ trái thông và giáng sinh là biểu tượng của những xứ sở xa vời vợi như chỉ có trong chuyện thần tiên phiêu lưu. Tôi là con bé quê mùa đứng đó nhìn hình trái thông mà không dám mơ ước những nơi xa lạ.
Từ thưở ấy tôi đâm ra yêu thích trái thông. Có nhiều người tôi quen cho rằng trái thông trông xấu xí kỳ cục nhưng tôi yêu hình dáng và mùi thơm của nó. Mỗi lần có dịp đi ngang thấy cây thông có trái bao giờ tôi cũng đứng lại để chiêm ngưỡng. Tôi nghĩ có lúc nào rỗi tôi sẽ đi nhặt trái thông đem về vẽ và trang trí. Trái thông bây giờ lại là chuyến xe chở tôi về miền ký ức nơi trước cửa trường tiểu học có con bé nghèo nhà quê với nhiều mơ ước được làm một cuộc viễn du.
You must be logged in to post a comment.