Chuyện Ngày Xưa

Ở đây, hôm nay thời tiết tuyệt đẹp.  Nắng qua vòm lá non, xanh như ngọc.  Chung quanh nhà tôi nắng đổi màu theo sắc lá, khi thì nắng vàng như mật, khi thì nắng xanh màu ngọc thạch.  Giờ này đã tám giờ tối mà chim vẫn còn hót inh ỏi sau nhà.  

Buổi trưa đi bộ thấy có người nằm ngủ trong công viên.  Giá mà mình đừng lo chuyện áo cơm cứ kiếm một gốc cây nào đó mà nằm ngủ chắc . . . khỏe.  Thảo nào nhà thơ Phạm Thiên Thư cứ đòi mai ta chết dưới cội đào.  Ông còn bảo là khóc ông thì cứ nhỏ lệ vào thiên thu khỏi mắc công đi đến mộ.

Mới vừa đọc cái bài hoa lan của trưởng lớp.  Ui ui, trưởng lớp ngày xưa nghiêm dễ sợ, mặt “ông” khó làm tôi cũng hơi khiếp.  Nhớ có lần thầy giao lớp cho trưởng lớp tôi cần phải đi đâu đó đến xin phép, “ông” gật đầu cho một cái làm tôi cũng hoàn hồn.  Bây giờ già đầu nghĩ lại tôi chắc trưởng lớp cũng sợ bọn con gái chúng tôi thấy mồ.  Phải không?  Mãi bây giờ mới biết trưởng lớp ngày xưa cũng khá thân với H.A. hai người học giỏi còn tôi thì thuộc nhóm nhà lá nên không thân.

Lúc trưa đi bộ tôi cứ nghĩ mãi đến H.A.  Có buổi chiều hai đứa đi học về, đi bộ ngang sân nhà ai có chậu hoa cúc đại đóa vàng ánh trong nắng.  Ngày đó tôi rất nể H. A.  rất giỏi toán.  Tôi thấy H. A. cứ được hai mươi.  Năm lớp tám cô Doãn dạy môn đại số co hay đọc điểm học sinh từ thấp đến cao.  Tôi cứ lẹt đẹt năm điểm mười điểm xấu hổ muốn chết.  Có lần cô cho bài kiểm trong đó có căn bậc hai của 4 trừ căn bậc hai của 9 tức là 2 – 3 = -1 thế mà tôi cứ lấn cấn mãi làm sai bôi sửa trong bài và cô bắt lên bảng làm lại bài thi và tôi cũng cứ lấn cấn mãi mới làm ra.  Sao mà dốt thế.

Ngày ấy H.A có vẻ gì rất lịch lãm, rất Âu Mỹ, rất sang.  Điềm đạm mà cũng rất dễ thương.  Hình như H. A. chơi với ai cũng được.  Rất nhiều người không thích tính của tôi nhưng H. A. vẫn chơi được với tôi.  Các bạn trai trong lớp có nhiều người rất quí mến H.A. nhưng có lẽ khớp cái học giỏi và phong cách của H. A.  Đến bây giờ H. A. vẫn thế, vẫn cái nét lịch thiệp và hòa hợp với tất cả mọi người; dịu dàng mà không ủy mị, tự tin mà không kiêu căng.  Dáng dấp vẫn son trẻ chứ chẳng giống như tôi hùng hục thô kệch như con . . . bửa củi ấy.  Dường như H. A. có tài nhìn ra cái ưu điểm của bạn bè và du di những khuyết điểm.  Trong lớp có nhiều người học giỏi nhưng tôi học ở H. A. rất nhiều nhất là môn toán.  Tôi khi tôi xảnh xẹ nói chuyện trong lớp, H.A. có khi nhắc nhở giùm.  Tôi có rất nhiều kỷ niệm với H. A.  Cái đêm cắm trại tôi ở chung lều với H. A. bạn Nguyến Phước Linh cứ đi theo đòi làm anh Hai.  Vui quá H. A. nhỉ?