Hoa Giấy và Dâm Bụt

dâm bụt

Trước khi đến vị trí “trân trọng” của khóm trúc đào đứng chen trong vuông sân nhỏ chung với bầu, bí, hành, tỏi, hoa mười giờ, và vạn thọ, chủ nhà cũng như khách phải chui qua một cổng rào làm bằng cây hoa giấy. Thỉnh thoảng mấy con gà lọt vào trong hàng rào bới trốc gốc mấy bụi hành bụi tỏi. Loại hoa giấy thân mềm, lâu ngày nó bò lên cổng rào, làm thành cái vòng cung đầy hoa. Không để ý trông chừng là nó xà xuống thấp, người ra vào phải cúi đầu tránh nhánh hoa giấy vì gai của nó cứng và nhọn, cào xướt da rất đau. Ngày ấy tôi không thích hoa giấy. Hoa này màu sắc sặc sỡ, màu tím, hồng, đỏ, trắng. Hoa có ba cánh chụm lại như một cái lồng đèn nhỏ tí, cánh mỏng có vân li ti như làm bằng… giấy. Có lẽ vì thế người ta gọi nó là hoa giấy chăng. Má tôi thường nhìn hàng hoa giấy và cho rằng đây là loại hữu sắc vô hương, giống như con gái đẹp mà không có duyên (có lẽ nói đến đức hạnh hay thông minh). Tôi còn ghét nó thêm một bậc, đã vô hương mà còn có gai, giống như một cô gái đẹp đã không khôn mà còn đanh đá.

Lúc đi dạo vòng quanh khu San Francisco The Palace of Fine Arts ngắm nghía mấy căn nhà chung quanh khu này tôi chợt thấy dàn hoa giấy màu tím đỏ. Trong nắng mùa hè nó sáng rực đến độ làm tôi sững sờ. Tôi muốn đến gần chụp hình nhưng sợ bị mắc tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ngay cả đứng xa chìa máy chụp cũng ngại sợ người ta nghi mình là thứ trộm đạo tính chuyện bất lương. Đây là một khu nhà mà đi đâu bạn cũng thấy kỳ hoa dị thảo những loài hoa tưởng như chỉ mọc trong vườn thượng uyển của vua chúa thời xưa thế là lại chễm chệ loài hoa mà theo má tôi là liễu ngõ hoa tường, hữu sắc vô hương. Đổi đời mà! Cái không quí giá ở xứ mình lại quí giá ở xứ người.

Hoa giấy tiếng Anh là bougainvillea (có người còn gọi là Cửu Trọng Cát hay qui hoa).  Trang web Huediepchi có trích một bài thơ:

“Cái thưở chúng mình biết hẹn nhau
Bên hàng bông giấy cuối vườn sau
Mẹ cười khẽ hỏi ai đến đó
Em đứng nghiêng nhìn má đỏ au”

(Thưở Ban Đầu – Đan Hà Poetry Digest)

Sáng nay thức dậy sớm. Đầu đêm qua mưa to, mưa đá, sấm chớp lung tung. Sáng nay trời mờ hơi nước. Cánh rừng đằng sau nhà thở hơi ẩm mịt mù. Cây dâm bụt màu tím trổ hoa, sũng nước, đong đưa trong gió sớm.

Dâm bụt. Nghe coi bộ không hay. Người mình không mấy thích nói cái gì có liên hệ đến chữ dâm. Nếu thực sự trong bụng có thích thì ráng làm thinh để vẫn được coi như là đàng hoàng, là… chính phái. Đã dâm mà còn bụt cái nỗi gì! Ở đây người ta gọi là hoa này là hibiscus. Cái tên này cứ làm tôi nghĩ đến bánh biscuits. Hồi còn đi học không hiểu sao tôi mê cái bánh này vô cùng, có lẽ tại vì không cần phải ăn nhiều mà no rất lâu, và cái mùi bơ ngậy mũi. Ở bên mình hoa này màu đỏ, ở bên đây tôi thấy có nhiều loại bao gồm các màu trắng, hồng, và tím. Hoa mọc hoang dại đầy lối đi. Năm nay chắc thuận tiện thời tiết, hoa nở nhiều và lâu tàn. Trong văn chương, dâm bụt được gọi với cái tên rất đẹp là phù dung. Phù dung sớm nở tối tàn. Tìm trong tự điển, chữ này khi tôi đọc quyển Tuesdays with Morrie, ở ngay đoạn mở đầu có nhắc đến loại hoa này.

“Những buổi dạy học cuối cùng trong đời của người thầy già của tôi xảy ra hằng tuần vào ngày thứ Ba ở nhà của thầy, cạnh cửa sổ, nơi thầy có thể nhìn thấy mấy cái hoa phù dung rụng từng cánh màu hồng.”

Hoa phù dung, còn gọi là mộc cận đã được ngài Nguyễn Trãi đưa vào thi ca tôi gặp ở trang web HueDiepChi.

Ánh nước hoa in một đóa hồng
Vẩn nhơ chẳng bén bụt là lòng
Chiều mai nở chiều hôm rụng
Sự lạ cho hay tuyệt sắc không

(Quốc Âm Thi Tập)

Tôi có cô em ở Việt Nam mới sang đi lang thang trên sân cỏ chỉ ngay một bụi cỏ lá to mà tôi thỉnh thoảng nhổ ném đi. Đây là cây mã đề nấu nước uống lợi tiểu. Giời ạ. Tôi vốn ít khi ăn cái gì lạ uống cái gì lạ. Cho đến bây giờ tôi chưa hề nếm tiết canh, sợ trứng vịt trứng gà lộn, chưa hề ăn con nhộng tằm. Tôi còn nghi ngờ ông bác sĩ của tôi thì nói gì đến chuyện dám uống nước mã đề. Ông anh rể cũng mới sang nhìn thấy mấy cây cỏ dại cũng kêu lên “Ủa! Ở đây cũng có rau sam! Hồi đi “cải tạo” có cái này ăn cũng đỡ lắm”. Tôi cũng giống như những người thân anh chị em trong nhà, đi đâu thấy cây cỏ gì cũng so sánh với những cỏ cây ở quê nhà. Như muốn tìm lại một quá khứ thân yêu. Mấy cây trúc đào, hoa giấy, và phù dung gợi tôi nhớ một bài thơ từ thời xa xưa ở Trung Hoa nói về bốn điều làm người ta sung sướng nhất trên đời.

“Đại hạn phùng cam lộ
Tha phương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì”

Có nghĩa là:

Trời đang hạn hán mà có nước mưa ngọt.
Xa quê hương mà gặp người quen thân.
Cái vui háo hức của đêm động phòng.
Bảng vàng thấy tên mình.

Theo cái cách sắp xếp của bài thơ thì xa nhà mà gặp bạn cố tri là cái vui còn quan trọng hơn là cái vui của động phòng và thi đậu.  Bởi vậy khi tôi gặp hoa trúc đào, hoa giấy, phù dung tôi có cảm tưởng như đang đi giữa đường, bỗng có người vỗ vai và nắm tay nhận ra người quen cùng quê hương xứ sở, thấy bàng hoàng rung động đến muốn ứa nước mắt. Đó là cảm giác của một người tha hương ngộ cố tri.

2 thoughts on “Hoa Giấy và Dâm Bụt”

  1. Thật cảm động và thân thương, khi viết: “… khi gặp hoa trúc đào, hoa giấy, phù dung tôi có cảm tưởng như đang đi giữa đường, bỗng có người vỗ vai và nắm tay nhận ra người quen cùng quê hương xứ sở, thấy bàng hoàng rung động đến muốn ứa nước mắt. Đó là cảm giác của một người tha hương ngộ cố tri.”

    Chép tặng một đoạn thơ, tôi thuộc khi học lớp 7 (1964), như là cảm giác mờ xa của tôi.
    … Nhà em có một giàn trầu
    Lá tốt xanh trùm bể nước
    Vườn bên anh, lối vào ngõ trước
    Hoa trắng ngần thơm một gốc chanh…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s