Một Buổi Sáng Chộn Rộn

Chứng mất ngủ của tôi càng ngày càng trầm trọng.  Thường thường tôi chỉ vật vã với cơn mất ngủ chừng hai hay ba ngày, lần này liên tiếp hơn hai tuần.  Dường như tôi đợi chờ một cái gì đó mong manh, không tên, và khi nó không đến tôi thấy hụt hẩng, chập chờn, khắc khoải.

Thức giấc lúc năm giờ mãi lo đọc và viết một comment khá dài nên không kịp tắm.  Đi làm với cảm giác người mình khá bẩn

.  Thay một cái quần khaki, và một cái t-shirt trắng ngắn tay, trồng thêm một cái t-shirt dài tay đề phòng bị lạnh.  Hôm nay là ngày dress down.  Tôi mỉm cười nghĩ đến lời nói đùa của một người bạn, nhìn sau lưng còn “nhon” lắm.  Như 18 ấy.  Tôi cười thứ nhất vì không quen với chữ nhon, tưởng là bạn nói “ngon.”  Ngoài ra tôi còn cười vì chữ đằng sau.  Tôi nghĩ bạn tôi ám chỉ nhìn  đằng trước giống tám mươi.

Trời vẫn còn mưa nhưng ấm hơn mấy hôm trước.  Trời ẩm mù mịt với những hạt mưa li ti.  Đầu óc tôi là một khối đá dày đặc không suy nghĩ được, không đọc được, không viết được.  Thôi thì lại mở ipod ra nghe nhạc.  Giật mình vì battery chỉ còn lại một vạch đỏ.  Hy vọng nó có thể chịu được cho đến khi tôi đến bàn làm việc để recharge battery.

Nghe được một số bài hát rất hay mà đã lâu không nghe.  Piano Concerto số 1 của Tchaikovsky do Vladimir Horowitz đánh đàn nghe rất đã.  Còn bài Nước Mắt Rơi do Thái Thanh hát thật là làm người ta buồn thẫn thờ.  Mất ngủ đã lâu bài hát này làm tôi thấy muốn khóc vô cùng nhưng nó thu hút quá tôi không skip được. Đoạn violin mở đầu nghe thật ai oán và ba câu chót thật là giết người.

Nước mắt êm đi vào tuổi trời
Nước mắt khô âm thầm không lời
Vài giọt sầu lững lờ gọi nhau về chết trên môi

Sau đó là vài bài nhạc êm dịu tôi nghĩ thế là mình ngủ một giấc cho đến khi đến chỗ làm.  Nhưng vừa lúc ấy có một bài guitar mà tôi không nhớ làm thế nào mình có.  Bài hát bắt đầu là tiếng chim hải âu kêu tao tác, rồi tiếng sóng đánh vào gành đá, tiếng nước tung lên rồi rơi xuống chảy theo kẽ đá ban đầu nhỏ sau to dần và tiếng guitar bắt đầu từng nốt thong dong. Tôi nhìn vào ipod, bài plein soleil không thấy tên tác giả, không thấy tên người đánh guitar có lẽ đây là bài nhạc đệm của một phim rất xưa.  Tôi cho bài nhạc này vào repeat mode và khoanh tay nhắm mắt suốt đoạn đường vào chỗ làm.  Xe lửa không biết có gì mà ngừng rất lâu trước khi vào trạm.

Trên con đường nằm trong ga xe lửa dẫn đến building tôi làm việc bỗng dưng đầy người ngồi dọc theo tường của một café để ăn sáng.  Ai cũng có vẻ vui chứ không lo sợ, hỏi ra tôi mới biết là building của tôi làm việc và nguyên cả một khu phố lớn trong một thành phố lớn nhất New Jersey bị mất điện.  Thang máy không chạy nhưng người ta cho phép tôi vào trong building.  Tôi đi bộ lên tầng thứ hai bên trên bốn tầng garage tương đương với tầng thứ sáu.  Cafeteria đem thức ăn ra cho mọi người ăn miễn phí.  Dân Mỹ tuy giàu có nhưng gặp cái gì miễn phí là thích lắm tha hồ vơ vét.  Có nhiều người lấy ba bốn hộp thức ăn toàn là những thứ béo bổ.  Sau khi điện phục hồi rồi lại mất hai ba lần như thế toàn thể nhân viên được cho về.  Điện on and off cũng đủ cho tôi charge battery của ipod, tiếp tục nghe sóng vỗ và chim hải âu và tiếng Tây ban Cầm chậm rãi rời rạc thật ngọt ngào dịu êm trong tiếng dương cầm đệm nền.  Mới vừa search và thấy là plein soleil là một phim do Alain Delon đóng năm 1960 (Mr. Talented Ripley 1999, Matt Damon).