Ngày tháng hạ khi không trời trở rét

Ngày tháng hạ khi không trời trở rét.  Sao khi không người ngoảnh mặt …

Không phải thơ của tôi đâu nhé.  Chẳng nhớ của ai, đâu như bài hát của Từ Công Phụng thì phải.  Hôm nay đột nhiên trời lạnh.  Tôi đã mặc áo cao cổ mà vẫn cứ phải ôm cái ly nước trà cho đỡ lạnh tay.

Tôi có quá nhiều quà từ Việt Nam, bao nhiêu là thức ăn, cà phê, cá khô.  Bao nhiêu là đồ mỹ nghệ gốm sứ. Tuy nhiên có hai món tôi yêu nhất.  Một cái hộp làm bằng cây quế không biết là quế thật hay chỉ tẩm mùi hương nhân tạo nhưng mùi hương quế dịu dàng làm sao.  Tôi vốn thích quế, ngay cả ăn oatmeal tôi cũng hay rắc bộ quế vào.  Và một quyển về Cây có vị thuốc ở Việt Nam của ông Phạm Hoàng Hộ. 

Ngồi xuống đã định viết về Cell Block Tango một đoạn phim ngắn trong vở ca nhạc kịch Chicago thì có điện thoại.  Bà chị tôi nhà ở gần gọi điện thoại bảo là có thằng bé bạn với con trai chị đang giới thiệu dao kéo để được học bổng và chị ca tụng thằng bé này giỏi lắm, một hai bảo tôi nên tiếp chuyện với thằng bé để giúp cho nó có học bổng.  Té ra không phải thế.  Cu cậu nhà ta đi bán dao kéo lấy tiền hoa hồng.  Là một anh chàng bán dạo nên nói dai vô cùng.  Thằng bé rất đẹp trai có đôi mắt to khủng khiếp.  Nhưng mà sao nó có vẻ flirtatious quá chừng.  Miệng nói mà con mắt nó thỉnh thoảng cứ nheo một bên hết bên này đến bên kia.  Chừng như nó đã dùng cách này để làm bọn con gái mới lớn mê nó.  Nó làm tôi mất nửa tiếng đồng hồ nghe nó cất giọng sale pitch của nói đến lúc tôi phát cáu đuổi nó đi thẳng thừng.  Tôi nể lời bà chị, té ra bà chị tôi ù ù cạc cạc nghe lời của thằng bán dao báo hại tôi mất thì giờ.  Bây giờ muốn viết thì mất toi cái cảm hứng viết rồi còn đâu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s