Các bài dịch cũ ở báo mạng Da Màu

Có việc đi xa vài ngày.  Chúc các bạn vui vẻ.  Nếu gặp chuyện gì lạ khi về sẽ kể.  Tôi xin để lại những cái links của một số truyện ngắn và tiểu luận tôi đã dịch.  Đây là những bài rất hay và khi nào có dư thì giờ tôi sẽ sửa chữa để đọc cho giống tiếng Việt nhiều hơn.  Tôi bị chê là dịch đọc giống tiếng Mỹ nhưng thật tình nếu có bị Mỹ hóa tôi cũng không biết nó thấm từ lúc nào.  Có lần tôi về nhà nói hí hửng là có một bầy chim rất to ngồi loạn xạ trên đường xa lộ không hiểu chúng từ đâu đến.  Tôi dùng chữ chim ngồi tự nhiên như người ta nói chim đậu, mà tôi không thấy có gì là sai cả.

5 bài viết về Tango sẽ được đăng lại.  Hai bài vào lúc chín giờ ngày 28 và ba bài vào lúc chín giờ ngày 29, giờ Việt Nam.  Bài chưa sửa chữa giống như những ghi chép vội vàng.  Còn hai bài về Tango khi về tôi sẽ viết tiếp để làm tài liệu lưu trữ và sau đó sẽ viết thành một bài tạp ghi (nếu rảnh và có cảm hứng).  Hai bài này là phim Tango một phim ngoại quốc, và phim Cây đàn măng đô lin của Đại úy Corelli.  Phim Cây đàn dựa vào một quyển tiểu thuyết đã được giải Putlitzer.  Giải này rất giá trị và tôi thường công nhận những tác phẩm được giải này đọc rất hay.  Ngoại trừ tác phẩm vừa được phát giải năm nay tôi không thấy thích.  Có thể tôi nhận xét hơi vội vàng.  Vì lúc sau này, tôi đọc và viết với một thể chất cực kỳ mỏi mệt do mất ngủ trầm trọng.  Có thể vì cơ thể mỏi mệt tinh thần cũng không thư thả nên tôi thiếu kiên nhẫn khi đọc một tác phẩm mà diễn tiến xảy ra thật chậm và nghiêng vào sự suy nghĩ về những tình cảm riêng của những nhân vật.  Một xã hội nông cạn thường sản sinh ra những nhà văn nông cạn.  Tôi vốn không thích những suy nghĩ vụn vặt của những con người có cuộc sống cũng bình thường vụn vặt giống như cuộc sống của tôi.  Dường như thế giới bên ngoài (nước Mỹ) đang quá thống khổ, quá sôi động, đầy khổ đau chết chóc.  Những suy nghĩ dằn vặt của những người không biết có nên làm cái gì đó bậy bạ, như ngoại tình chẳng hạn, thì có viết cũng không nên viết dài (làm mất thì giờ của những người thiếu kiên nhẫn như tôi).  Hoặc là cho nhân vật phạm tội, còn nếu không cho hắn phạm tội thì chỉ nên trong vòng vài trang thôi.  Tôi sợ đọc cả tiếng đồng hồ mà nhân vật cứ vẫn còn contemplating thì tôi thiếu kiên nhẫn lắm.

Đọc Sex and The City đến chương thứ Năm, và đây là lần thứ nhì tôi thấy tôi không muốn tiếp tục đọc quyển sách này, vì nó không hấp dẫn tôi.  Tôi nhớ lại lý do vì sao tôi bỏ dở nửa chừng.  Bắt đầu The noodle maker của Ma Jian.  Đọc một hơi trong một ngày đã được nửa cuốn.  Quyển sách ngắn bao gồm 9 truyện ngắn.  Hấp dẫn, lạ, đây là một quyển sách dễ đọc và là một quyển sách nói về những cuộc đời bất hạnh, buồn thảm, trong một xã hội mà nếu mình sống trong xã hội này, và đủ thông minh tinh tế để nhận ra cái xã hội mình đang sống là một thứ địa ngục trần gian thì quả thật, mình là người bất hạnh.  Đọc xong 5 truyện và so far truyện nào cũng hay cả.  Bao giờ về sẽ tóm tắt và viết vài dòng về tiểu sử người viết.  Tuy giận đám Tàu lăm le nuốt sống quốc gia tôi, tôi cũng phải công nhận là họ có nhiều nhà văn rất giỏi.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s