Hôm nay trời nóng. Tôi ở trên dốc cao lại nhiều cây to có bóng mát nên mát hơn những nơi khác. Chỉ cần đóng kín cửa, mở quạt mà không cần hay chưa cần mở máy lạnh. Ngồi đây, quạt trần xoay xoay, ngoài sân là tiếng ve kêu râm ran, và cửa sổ của tôi ngó khoảng sân rực nắng. Nắng qua cây xanh làm dịu bớt phần nào gay gắt.
Khoảng sân đầy nắng. Khoảng sân đầy nắng. Thế. Mới đó mà đã quên mình định nói gì. Bài hát mới vừa đăng lên có nhiều câu rất hay, rất buồn, rất hiu quạnh. Nhưng tôi lại yêu hai câu “Vườn tôi xưa vẫn một vuông rất nhỏ. Nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ.” Vườn một vuông rất nhỏ vẫn có thể ươm một cành hoa hay một đám cỏ dại nào đó cho riêng mình. Có một dạo tôi trồng rất nhiều hoa ở căn nhà cũ đã bán. Rồi dọn qua căn nhà đang ở này tôi không trồng nữa. Vì nhiều lý do, tôi muốn để thời gian đọc và viết, tôi không muốn tranh đua với gia đình họ hàng ai có nhiều hoa, v.v… và để tránh khi sa đà tôi có thể tốn rất nhiều tiền lẫn thời giờ vào một chuyện mà tôi sẽ chán nhanh chóng. Căn nhà này lúc mới dọn về trước sân có trồng sẵn một bụi mẫu đơn; lâu ngày không được chăm sóc nó không nở hoa nữa. Mùa xuân có một đóa hoa tulip màu đỏ nở cằn cỗi nhưng với tôi đó là “Thượng uyển nhất chi hoa.” Tulip vốn mau tàn nên tôi xách máy ảnh chụp cái hoa tulip đó để thưởng thức rồi thôi. “Nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ.” Sao tôi nghe cái tĩnh lặng mà không cô đơn. Gối đầu lên tay chàng nằm im nghe thời gian mong manh như lá vàng đáp lên tay dịu dàng. Tôi nghe tiếng ru êm đềm mà không nghe lời than van não nuột.
Tiếng ve ngân vang lừng ngoài sân. Nên không có phượng tôi vẫn biết mùa hè đang bao quanh tôi. Tiếng ve luôn mang tôi về với những câu thơ trong bài thơ nụ hôn đầu
Lần đầu em ghé môi hôn.
Hoảng hồn ve bỗng kêu vang đất trời
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín đỏ trên cành phượng xưa.
Người ta hay ca tụng nụ hôn đầu là nhớ nhiều nhất. Tôi không tin là thế. Có lẽ nụ hôn mà mình biết là cuối cùng mới là nụ hôn không thể nào quên.
Ôi! Tôi cứ tưởng là tôi sẽ bắt đầu làm việc nghiêm chỉnh nhưng trước khi bộ óc tôi có thể tập trung tôi cần phải loại hết những ý nghĩ vụn vặt này. Tôi nói lăng nhăng đến độ lạc đề; thật ra tôi muốn nói cái câu hát “nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ,” tôi yêu nó ở cái chỗ là nghe cái gì đó rất nhẹ, thay nó bằng mùa xuân, hay tình yêu, bình yên, thời gian, hay tình tôi rất nhẹ thì nguyên một bài hát buồn lại có hai câu thơ rất yêu đời, rất lạc quan, hạnh phúc. Tôi thường hay yêu những khoảng thời gian, không gian, rất nhẹ này. Thí dụ như sáng sớm thức giấc chung quanh mình vạn vật kể cả chim và mặt trời còn ngủ, tôi chỉ có riêng tôi thật yên tĩnh. Tôi cũng yêu lúc bước ra khỏi cửa nhà, và trước khi vào trong xe buổi sáng trước khi lái xe đi làm. Cái khoảnh khắc thật im lặng trời mát mẻ, chung quanh mình chưa có những nhọc nhằn khó chịu phải đối đầu.
Rồi, sẽ làm việc nghiêm chỉnh ít ra là một giờ rưỡi trước khi đi thư viện.
You must be logged in to post a comment.