Mưa suốt đêm qua

Mưa suốt đêm qua.  Bắt đầu lúc 1:30, khoảng đó, không chắc lắm; và rơi xuống với tất cả cuồng nộ dự trữ bằng độ ẩm và cơn nóng hơn 90 độ F liên tiếp mấy ngày nay.  Mưa như sấm dội lên cửa sổ và mái nhà.  Tự hỏi nếu mưa này rơi lên mái tôn thì tiếng động lớn hơn bao nhiêu lần.  Còn nếu như rơi lên mái ngói đầy rêu phong? 

Hai giờ khuya đói ngấu.  Đi ngủ lúc 8 giờ rưỡi.  Bò dậy ra khỏi giường nướng hai miếng bánh mì uống ly sữa nóng.  Đánh răng vào ngủ tiếp sau khi trằn trọc.

Thức giấc lúc năm giờ nằm nghe mưa, vẫn còn mưa nhưng cơn cuồng nộ đã qua.  Giờ, mưa như là những giọt nước mắt của cơn hờn tủi nhưng không còn thịnh nộ.  Lại đói nhưng lười không dậy.  Nằm cho đến hơn sáu giờ.

Bây giờ, khoảng sân, tuần trước đầy nắng, tối om ướt đẫm có những sợi ivy đã nhuốm màu vàng làm tôi sợ hãi mùa hè cháy bỏng của tôi sắp bỏ tôi mà đi.

Nghĩ về những chi tiết của một truyện ngắn muốn viết nhưng chưa có thể viết.  Nghĩ về bài tạp ghi về cái đẹp.  Nghĩ về hơn một trăm truyện ngắn tôi đã đọc và đang đọc lại lần thứ nhì mà tôi vẫn chưa tìm được một chủ đề tôi có thể viết ít mà vẫn giới thiệu được với độc giả một phần của cuộc đời văn học miền nam từ năm 55 cho đến 75 một cách hiệu quả.

Nhận lời mời của một cuộc họp mặt.  Thế là sẽ mất toi ngày Chủ Nhật không được đọc và viết.