Mưa từ khuya. Thức giấc lúc 4 giờ sáng đã nghe mưa to tầm tã ầm ĩ. Và mưa suốt ngày hôm nay. Trời không mấy lạnh, chừng 17 độ C nhưng trong văn phòng máy lạnh chạy, xe lửa máy lạnh, và tôi vì điệu hạnh mặc váy trắng đi làm (có mặc áo dài tay đàng hoàng) nên lạnh. Buổi sáng buổi chiều băng qua đường, từ building này qua building kia bị mưa đủ ướt chân. Về đến nhà thấy nhiệt độ trong nhà 24 độ C vậy mà thấy lạnh. Ngâm nước nóng, mặc quần dài áo dài tay, bây giờ thấy dễ chịu.
Có nhiều đêm thức khuya ngó ra sân sau là cánh rừng tối đen. Tôi thấy bóng tối bao giờ cũng có vẻ huyền hoặc, đôi khi quyến rũ vì những điều mình tò mò muốn biết. Chợt nhận ra mình như người suốt ngày ở trong ánh sáng nắng gắt chói chang, bóng tối luôn cho chút gì yên tĩnh, vắng lặng cần thiết đễ suy ngẫm.
Nghe mấy bài hát. “Nói cho nhiều cũng vậy thôi.” Và “nói cho vơi đi những tội tình.”