Đắng cay nhiều quá

Đến nay thì đã, đắng cay nhiều quá.  Thơ ngây đi mất hơn một lần giờ mới hay.

Một bài hát xưa do Thanh Thúy hát, “đường vào tình yêu có trăm lần thương có vạn lần buồn.  Đôi khi nhầm lẫn, đánh mất ân tình cũ. Đến nay thì đã, đắng cay nhiều quá.  Thơ ngây đánh mất hơn một lần giờ mới hay.”  Tôi không nhớ tựa đề và tác giả.  Bài hát bị xem là sến, nhưng có những câu tôi thích.  Trước kia nhà tôi bị cháy, tôi dọn về khu mới định cư, trong vùng có trạm thông tin, suốt ngày người ta mở nhạc nheo nhéo những bài hát bị ghép vào loại lá cải, tôi nghe mãi nên thuộc.

Sáng thứ bảy sau khi nói chuyện với HA đưa hai tiểu thư đi mua sắm dụng cụ hội họa, quần áo chuẩn bị nhập học trở lại.  Ngồi chờ mãi đâm chán nên lái xe đến tiệm sách Borders mua miếng bánh cùng với ly cà phê.  Cái khung cảnh Borders này đã có lần tôi làm tàng định viết một truyện ngắn với quan điểm của con chó ngắm mối tình không thành của ông họa sĩ và một cô gái đẹp người ngoại quốc.  Ông họa sĩ không già nhưng cô gái trẻ (chênh lệch tuổi tác của hai người bao nhiêu thì vẫn còn xứng đôi?) và cao hơn ông.  Tôi đã nghĩ đây là điểm người viết có thể khai thác tâm lý của nhân vật.  Rất có thể cô gái sẽ yêu ông nếu ông tiến tới, vì nhiều lý do.  Ông nghĩ cô đẹp nhưng chưa chắc cô đã tin là cô đẹp hay ít ra là cô tự cao vì cô đẹp.  Cô gái cao hơn nhưng nếu hai người ngồi đối diện nhau qua một bàn nhỏ như bàn ăn ở Borders hay bàn ở thư viện thì hai người vẫn có thể hôn nhau mà không ai chú ý đến cái chênh lệch của chiều cao.  Các cô gái trẻ vẫn thích các ông lớn tuổi hơn mình chừng hai con giáp bởi vì nhiều lẽ, lịch lãm chẳng hạn.  Tôi mang cái khung cảnh Borders này đến một vùng biển có hải âu bay tao tác và những con sóng bạc đầu của vùng biển khi hiền hòa có màu xanh của ngọc topaz, màu tím thẫm lúc hoàng hôn.  Tôi tưởng tượng cô gái đứng nhìn theo ông già có mái tóc thật dày nhiều sợi bạc, tôi phân vân không biết cho ông già đi cái xe đạp hay lái xe mui trần để tóc ông bay phất phơ. Tôi cũng nghĩ đến chuyện cho con chó chết bất đắc kỳ tử nếu tôi không biết nên kết thúc câu chuyện như thế nào.  Tôi tưởng tượng đến màu da trắng như kem như sữa đến độ người ta thèm ngậm giữa môi và lưỡi.  Chỉ có điều những sợi lông tơ vàng trên cánh tay mà ai cũng nghĩ là mềm mại thật ra chúng rất cứng, như lông heo ấy. Ôi, cái tật tài lanh của tôi.