Thỉnh thoảng có một ngày cuối tuần không mưa. Nắng. Ấm. Cơn mưa dài hai ngày để lại rất nhiều lá ướt và cành cây gãy trên sân. Nhớ một bài hát phổ thơ của Phạm Thiên Thư “và ngoài sân vài cành khô gãy. Gió lung lay một bóng lam gầy.” Liên tưởng đến mình, không gầy. Chưa thể gọi là béo, nhưng chắc chắn không còn gầy.
Buổi sáng đi bộ. Lúc đi xuống sân nhà, vô ý đạp lên lá ướt nên trượt té khuỵu xuống. May mà gượng được. Vài năm nữa chắc là dám gãy xương. Có người quét lá dùm. Mới hồi tuần trước tôi quét lá, và nhờ thế mà làm được một bài thơ có tựa đề là Quét Lá.
Quét từ thu sang đông
Xuân xanh với mộng hồng
Gom buồn vui trắc trở
Trút hết vào hư không.
Chừng vài tháng nữa sẽ làm thơ xúc tuyết.