Lời cám ơn giữ lại cho người

Sợ không đủ thì giờ viết bài điểm sách tôi nghỉ thứ Hai và thứ Ba.  Rốt cuộc chẳng làm được gì nên chỉ phí thì giờ.  Rồi lại tuyên bố viết bài Tình Yêu Trong Chiến Tranh trong bộ Văn Miền Nam để đăng trên blog chơi, và suốt buổi chiều hôm qua lại rong chơi.  Mày mò với mấy bài hát tôi có trong computer, nghe bài hát Tiễn Đưa, do Quang Linh hát.  Tôi vốn không mấy thích giọng hát yểu điệu của Quang Linh, nên lục tìm trên mạng thấy có Vũ Khanh hát.  Cũng không vừa ý dù đã có một thời tôi thích nghe giọng hát này.  Ca sĩ cũng như văn sĩ vậy, bao giờ người ta cũng tìm một tài năng mới để thay thế vào tài năng tuy chưa cũ nhưng đã bắt đầu quen mặt, quen hơi. Và có lẽ, tình yêu cũng bị thay thế dễ dàng như thế.  Nếu không thì làm sao có quá nhiều lời than thở cho những mối tình không thành.  A, lại sa đà lạc lối.  Bài hát Tiễn Đưa thơ của Đặng Hiền, nhạc của Lê Đức Long.  Không ngờ ông chủ bút Hợp Lưu lại là nhà thơ có rất nhiều bài được phổ nhạc.  Thảo nào người ta nói mình chỉ thấy cái mình biết.  Nhờ viết bài cho HL mà biết nhà thơ này.  Xin đính chính ở đây, kiến thức về thơ của tôi rất hẹp, vì thế dù đã nghe bài hát này nhiều lần nhưng không nhớ tên tác giả.  Tôi là một độc giả vừa nông cạn vừa bội bạc.  Thích đoạn này:

Mai em về mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau

Để hai cái link cho quý vị nào tò mò.  Một cái thì chỉ nghe mà thôi.  Còn cái kia thì xem.  Tôi vốn thích nghe hơn là thích xem.

Nghe
Xem