Đây là một câu chuyện tình rất ngắn, lãng mạn, cái lãng mạn của một cô gái trẻ tuy không phải chỉ vừa mới lớn. Tình yêu mà “Không gặp nhau được, lố bịch thật. Ái tình gì chỉ toàn viết thư. Viết thư rồi có thương nhau thật như trong thư không nhỉ?” Viết dưới dạng thư tình, chuyện tình này kéo dài trong sáu lá thư. Thư viết bằng giọng rất gần với cách nói. Tự nhiên, bạo dạn. Người viết là một cô gái sống ở Quảng Trị tên là Nhàn, một cô gái tự cho là mình không đẹp nhưng bằng lòng với nhan sắc của mình. Quảng Trị đối với cô là một thành phố âu sầu xa Sài Gòn “như cái đầu và cái rốn của một thi thể.” Thi thể đấy nhé chứ không phải thân thể. Cô không nói gì đến chiến tranh nhưng sao tôi vẫn cảm thấy chiến tranh hiện diện đâu đó xa xa. Hay chìm thật sâu trong trí nhớ ai cũng biết Quảng Trị của một mùa hè đỏ lửa? Và vì những câu như thế này. “Chắc chắn Quảng Trị sẽ lê vào lịch sử hoen máu.” Cô tả quê hương Quảng Trị như thế này: “Bây giờ là buổi chiều nắng chia hai dòng sông Thạch Hãn. Đọc báo anh cũng biết lơ mơ dòng sông ngạo nghễ của quê hương em chứ? Quân ta ở bên này dòng sông Thạch Hãn, địch ở bên kia dòng sông.”
Người nhận thư tên Phi Ngạc, cô đùa tên anh nghĩa là cá sấu bay, một thứ nhãn hiệu nước mắm. Cô gọi anh bằng đủ loại tên. Anh muôn thuở. Mon trésor. Cá sấu thần của em. Nguồn tình của em. Giấy bạc của em. Bánh kẹo của em. Xạo của em. Anh của em là bụt. Mũi tên độc yêu ái của em.
Qua 6 lá thư, người đọc biết anh ta là ca sĩ, xuất hiện trên truyền hình vì cô xem anh ta hát. Người yêu của cô có giọng hát óng ả bảy sắc cầu vồng. Anh ta có tặng quà cho cô; một cái máy magnétophone. Cô yêu anh lắm, và mơ mộng rất nhiều. Cô có công việc được vào Sài Gòn nên cô tìm đến gặp anh. Cô mơ mộng, tưởng tượng, hy vọng, lo lắng, đủ mọi thứ tình cảm chạy ngang trái tim cô. Cô cũng nhiều lần viết như báo động trước với người cô yêu cái nhan sắc của cô để tránh cho anh ta khỏi bị ngỡ ngàng. Nào là: “Em mang một bộ mặt vô sản sạt nghiệp vào triều cống anh đó.” Và: “Ba ngày nữa con chim Mỏ Giác xấu xí này sẽ bay. Em tự ví em như con chim Mỏ Giác là anh đủ biết em xí gái đến mức độ nào rồi!” Cô tự can ngăn mình để đừng bị thất vọng. “Em loáng thoáng thấy đằng sau chuyến đi, tình hận một thiên màu tím than, em thoáng thấy dư luận cười gào từng trận, và em thoáng thấy em ôm quả tim tang tóc đi giật lùi. Và em thấy cái chết…”
Cô tả những nụ hôn cô ước ao sẽ có khi gặp người yêu. “Những nụ hôn đóng trên môi như những khuôn dấu đóng trên công văn, những nụ hôn thon thon hình viên thuốc dầu cá thu trong bóng ngầy ngậy mùi sữa đậu nành và ấm áp như mía ông Tàu bán đầu phố. Những nụ hôn tách riêng và có khi chung đụng như hai hạt đậu phọng nằm trong một cái vỏ.”
Cô chuẩn bị đi vào Sài Gòn gặp người yêu. Cô mơ mộng về thể xác. Máu trong người chúng ta lúc đó sẽ biến thành rượu chát. Ngày chúng ta gặp nhau ở Sài Gòn biến cố hồng tươi. Răng em cắn em anh ơi. Môi em ghì môi em anh ơi. Ngạc ơi! Ngày chúng ta gặp nhau ở Sài Gòn, động mạch tĩnh mạch, mao quản vỡ tung hết. Cô mơ ước: “Anh lau nước mắt cho em, anh vuốt mái tóc loạn của em, anh ôm em, vuốt rất nhẹ, rồi vuốt mạnh, rồi ghì, rồi trói, rồi nén em như nén cà. Từng cái hôn bổ xuống, từng cái hôn vung vãi trên vai trên ngực…”
Cô hỏi như bao nhiêu người tình bé bỏng và mơ mộng. “ Anh thương em bằng con kiến hay bằng con voi, bằng móng tay hay bằng cái tủ? Anh thương em là thương miệng thương môi thương mũi thương mắt…” Rồi cô quay trở lại với thực tế: “anh ngó qua em một cái rồi anh bỏ em liền một khi! Em chết vì em xấu đó anh!”
Thế, cô biết thế. Thực tế đến thế nhưng cô vẫn nuôi hy vọng. Vẫn mong một kết cuộc đẹp đẽ khi cô gặp người cô yêu. Hy vọng anh ta sẽ chấp nhận cô với cái cô gái có cái suy nghĩ và hình dáng mà cô đã tả qua những lá thư. Tuy nhiên hy vọng của cô biến thành tuyệt vọng. Bởi vì: “tình người ta tan theo năm tháng, tình của mình tắt cái phụt ngay phút đầu gặp mặt.” “Tình chết khi em xuống tàu bay, tình chết ngay trên phi đao không cáo phó, không thiệp tang, không ai điếu.”
Bởi vì: “Tôi kêu tên anh, tôi hỏi anh có nhận ra tôi, giờ phút đó tai tôi bỗng dưng nghe một câu nguyền rủa: “không nhan sắc hãy tự sát cho rồi.”
Anh ta đứng lạnh ngắt. Cô vuốt cái mặt cô cho là xấu xí của cô và hỏi anh ta có nhận ra cô không. Anh Ngạc cố gắng mỉm cười rồi thôi. Thất vọng, thế giới của cô sụp đổ.
“Tình yêu… tôi nghe tiếng ầm vang lớn nhất giữa chiến tranh này vì mộng mị cùng nổ tung một lúc như bao nhiêu kho đạn phế thải cùng nổ tung một lúc. Tình yêu… máu tôi đổ như thác đổ; tim tôi mọc vòi, tim tôi làm băng.”
Rõ ràng cô đã cố gắng giảm thiểu những mơ mộng quá đáng, những tưởng tượng phi thường. Rõ ràng cô đã cố mở to mắt nhìn thực tế để không tự dối trá và làm khổ bản thân. Nhưng cô vẫn hy vọng là người kia nhìn thấy cô tốt đẹp hơn cô nhìn thấy cô. Và người kia cũng hy vọng là cô đẹp hơn là cô tự tả. Những người yêu nhau theo kiểu kết bạn tâm thư, thời bây giờ thì qua blog hay face book khi gặp nhau người ta thấy thất vọng. Thất vọng không hẳn vì đối tượng xấu xí mà chỉ vì đối tượng không giống như người ta tưởng tượng.
Trong lá thư cuối cùng cô có nói đến tự tử. Tôi hy vọng cô không ngu ngốc và điên cuồng đến thế.
Văn Miền Nam Tập 2 Nhà Xuất Bản Thư Ấn Quán 2009