A nonsense dream

Tôi thường tự hỏi, khi mình mơ (chiêm bao) thì giấc mơ ấy từ đâu mà có? Từ trong trí tưởng tượng hay từ những mơ ước, nhìn ngắm hàng ngày, trí óc mình thu nhận mãi cho đến lúc nào đó nó phải trồi ra.  Một đêm tôi có bao nhiêu giấc mơ, mà sao chỉ thỉnh thoảng tôi còn nhớ mang máng một giấc mơ? 

Đêm qua tôi đi ngủ sớm.  Bữa ăn tối với chút wine làm tôi buồn ngủ nên tám giờ tối tôi đã lên giường.  Ngủ đến hai giờ thấy đã tỉnh giấc tôi muốn ngồi dậy nhưng không có việc gì để làm sớm như thế nên đã xuống nhà tôi lại quay lên.  Và tôi nằm day qua trở lại cho đến 3 giờ rưỡi.  Rồi không biết từ lúc nào tôi lại ngủ thiếp đi.  Và nằm mơ.  Tôi choàng tỉnh lúc 4 giờ 45 thấy mệt hơn lúc 2 giờ.  Nhưng vì có giấc mơ nên tôi thức giấc viết lại kẻo quên.

Tôi thường hay mơ có lẽ vì ít khi ngủ được ngon giấc.  Hay thức giấc nửa chừng nên biết mình nằm mơ nhưng thường không nhớ hết giấc mơ, và cũng chẳng có điều gì đáng nhớ.  Chỉ có mỗi chuyện làm tôi thắc mắc là những giấc mơ tôi có thường không có nghĩa lý rành mạch, nhưng lại rất giàu chi tiết, rất sống động như chuyện thật, như một khúc phim vậy.

Tôi thấy tôi đang lái xe và tôi lái rất nhanh.  Bình thường thỉnh thoảng tôi cũng lái nhanh nếu tôi không để ý, xa lộ đường vắng, và người ta chạy nhanh tôi cũng chạy nhanh theo dòng xe. Nhưng nếu tôi biết tôi đang chạy nhanh tôi sẽ giảm xuống chừng 5 miles hơn mức độ cho phép.  Nếu người ta cho chạy 65 tôi sẽ chạy 70.  Người chung quanh có người sẽ chạy 75 và có người sẽ chạy đúng 65.  Tôi từ một con đường tráng nhựa nhưng rất sần sùi lồi lõm và đến gần một bờ sông không có tường chắn.  Xe tôi chạy như không thể kiểm soát được và tôi sợ nó sẽ trượt xuống sông.  Mặt sông như một tấm gương trắng màu sữa.  Khi đến gần tôi thấy có những bọt bong bóng của nước mưa trên mặt sông nhưng mặt sông vẫn phẳng lì như tấm gương phản chiếu nền trời.  Tôi không thấy có nhiều màu sắc chỉ màu trắng đen đậm nhạt như một cuốn phim trắng đen.  Nhưng tôi không bị rơi xuống sông và chiếc xe tôi lái loạng choạng chạy tiếp như vào một con đường nhỏ dẫn vào xa lộ, nhưng không hoàn toàn giống những con đường nhỏ dẫn vào xa lộ ở Mỹ.  Con đường này dài, cong quẹo, đôi khi zig zag.  Hai bên có tường xi măng rất cao như những tường xây chắn âm thanh dọc theo xa lộ ở Mỹ. Con đường như thoai thoải xuống dốc và mặt đất có lớp nước như nước mưa và xe tôi chạy trên con đường trắng xám đầy nước này như thể tôi đang trượt từ những tunnel nước của những water park.  Một thứ trò chơi tôi chưa bao giờ chơi, chỉ nhìn người ta chơi mà thấy sợ.  Tôi không thấy sợ nhưng thấy mình cố gắng kiểm soát tay lái của mình.  Tôi lầm bầm với chính tôi là oh my god, i am going to slam into those things. 

Rồi tôi thấy tôi vào một khu phố rất cổ.  Cái cổ xưa của nhà Mỹ thỉnh thoảng đâu đó tôi nháng thấy chút màu xanh của đồng cũ lâu ngày bị oxýt hóa.  Tôi đậu xe sát bờ tường của một ngôi nhà có lẽ là văn phòng của một cơ quan nào đó.  Ngôi nhà xây kiểu xưa, có những cột trắng tròn.  Ở đây giấc mơ của tôi trở nên có màu sắc.  Tôi thấy bóng tối.  Xe tôi lái là một chiếc van cũ màu xanh, mặt đất màu nâu sẫm.  Tôi có vào bên trong một building nhưng bây giờ tôi không còn nhớ “đoạn phim” ấy nữa.  Khi xong việc tôi lấy xe nhưng không hiểu sao tôi đậu sát tường quá mức và bên cạnh xe lại có một cái rãnh nhỏ nên lay hoay mãi tôi không lấy được xe.  Tôi nhìn xuống chân dọc theo bờ rãnh có tráng xi măng tôi thấy một hàng ốc li ti bò theo chiều dài của rãnh.  Tôi vịn tay vào cây cột tròn nhưng ở dưới gốc là hình khối vuông.  Những con ốc nhỏ như những dấu chấm chứ không giống ốc gạo bên nhà mình.  Rồi tôi thấy những khối giống như đất sét, được cắt phẳng phiu thẳng nét đầy góc cạnh như những hình vẽ biết di động.  Những khối đất sét này có màu của đất sét mới lấy lên, xám, vàng, nâu trộn lẫn vào nhau một màu thảm hại xấu xí như một bức vẽ trên những quyển sách có tranh không màu.  Có khối hình con ốc sên, loại ốc to, nhưng to hơn cả ốc bưu có thò cái râu trông giống hình vẽ nhưng không phải lối vẽ hiện thực.  Một loại phác họa.  Có khối đất sét giống như hình cái lưng của một con mèo nhưng con mèo lại nhỏ hơn con ốc.  Rồi tôi thấy một nhóm phụ nữ Mỹ bao quanh tôi, nhưng tôi không nhìn người nào chỉ lo nhìn cái thế giới đang di động ở dưới chân tôi, cố tránh để không đạp lên cái thế giới đó trong khi lấy xe của mình ra.  Tôi nghe tiếng một người phụ nữ Mỹ nói, cái đó phải đặt mua từ Muatia.  Muatia là ở đâu xứ nào?  Tôi nhìn lại những sinh vật bằng đất sét như đồ chơi biết cử động.  Và tất cả những đồ chơi này, ốc mèo chim những sinh vật không tên, di động như những khối đất sét cắt phẳng phiu mà tôi không được thấy những nét chi tiết của phía trước.  Rồi tôi tỉnh giấc.  Như thường lệ, giấc mơ không đầu không đuôi, không nghĩa lý mạch lạc, nhưng rất chi tiết.  Dường như tôi lạc vào một thế giới, một xã hội hoàn toàn khác với xã hội tôi đang sống.