Có con đi lấy chồng

Một người quen có con đi lấy chồng.  Đang ngủ bỗng nhiên thức giấc và nhớ một bài thơ đã được phổ nhạc.  Bài Thơ Vu Quy.  Hình như tác giả của bài này là Tuệ Mai.  Lục mấy quyển thơ thấy có thơ của tác giả Trần Thị Tuệ Mai mà không thấy bài thơ này.  Phạm Duy phổ nhạc mà ông cũng biết làm thơ nên có thể ông thay đổi vài câu trong bài tôi không chắc.  Bài thơ dài nhưng tôi chỉ chép lại mấy câu tôi còn nhớ.

Thôi chăn gối lẻ gửi lại giường xưa
Hương đào ngây thơ ủ dùm cho nhé
Long lanh ngấn lệ điểm má xuân thì
Hương trinh gờn gợn tà áo vu qui

Người xưa thì nói Tiếu tự văn nhân lạc đệ thi.  Khấp như xử nữ vu qui nhật.  Có nhà thơ nào đó đã dịch Cười như chàng trẻ hỏng thi.  Khóc như cô gái lúc đi lấy chồng.  Trong trí nhớ mù mờ của tôi thì hai câu thơ Đường ở vị trí đảo ngược với nhau.  Nhưng để cho đúng thứ tự với hai câu thơ Việt tôi đổi chỗ của chúng.  Người đi lấy chồng thì vui.  Giọt nước mắt ngày xưa có lẽ là thương cha mẹ già quạnh hiu, hay là giọt nước mắt sung sướng được suốt đời bên người mình yêu.  Có mấy ai hiểu được giọt nước mắt của người con gái lúc vu quy. 

Tôi nghĩ người quen này có con đi lấy chồng chắc cũng vừa vui và vừa buồn.  Vui vì con mình có người chia sẻ hạnh phúc.  Một mai mình có qua đời con mình có người thương yêu.  Tụi nó lo lắng săn sóc nhau.  Buồn là con mình đã hoàn toàn thoát khỏi sự thương yêu đùm bọc của mình.  Tóm lại nó không cần mình nữa.  Con người của mình cũng rất lạ đấy nhỉ.  Cái cảm giác mình được cần, mình là một cần thiết trong đời sống của người khác cũng là điều rất cần thiết cho đời sống của mình.  Xin thành thật chia vui và cũng cảm thông nỗi buồn của người quen này.