Ở đây thỉnh thoảng tôi bắt gặp loại hoa màu xanh dương đậm. Có nhiều loại nhưng trông hoa giông giống nhau. Cũng dáng loa của cái kèn đồng. Cũng màu xanh có khi đậm hay nhạt hơn. Có loại mọc thành bụi sát dưới đất, trồng trong chậu. Có loại mọc trên dây.
Cái hoa này mọc trên dây, nhưng mọc hoang nên dây cũng tàn rụi chỉ ló ra vài cái hoa rải rác lẩn vào trong cây lá, và có cái mọc sát dưới đất, vì dây không có chỗ leo nên chạy xuống đất. Có người gọi hoa này là hoa tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc.
Trời chưa thu mà cây đã rụng hết lá. Có thể là cây đã chết. Muốn viết một câu thơ hài kú nhưng không nghĩ ra. Chỉ nhớ hai câu ca dao. Cây khô tưới nước cũng khô. Phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo.
Trưa qua trên đường đi bộ tôi gặp John, một người đồng nghiệp về hưu đã lâu, đang đi cùng với vợ về hướng nhà văn hóa nghệ thuật. Cả hai đều không để ý đến tôi nên tôi cũng không chào. Năm ngoái tôi cũng gặp hai người đang trên đường đến nhà văn hóa nghệ thuật. Tôi nhìn Anne vẻ ngờ ngợ quen quen (vì tôi đã gặp Anne ở những buổi tiệc trong sở nhưng quên) thì John (năm ngoái) kêu lên khi nhận thấy tôi. John và Anne đều thích nghe ca nhạc và hôm qua có một buổi trình diễn nhạc giao hưởng tên là Từ Russia đến America.
Mới có một năm mà cả hai trông già đi hẳn. Lưng Anne hơi còng. Còn John đi có vẻ rất chậm và yếu. Cả hai dựa sát vào nhau để đi tôi không biết người nào nương dựa vào người nào.
Trông họ thế mà rất hạnh phúc. Đến một lúc nào đó có một người bên mình khi chung quanh không còn ai. Biết là mình được thương yêu, biết là mình cũng thương yêu người bên cạnh mình, đó cũng là một điều vô giá. Bởi vì ai cũng biết, và ông thần đèn của Aladin cũng biết, người ta không thể bắt người khác yêu mình. Tình yêu vốn tự nguyện đến. Khi tình yêu bỏ đi thường thì nó rất âm thầm.
You must be logged in to post a comment.