Bảy giờ sáng trời vẫn còn tối mịt mờ. Đêm qua mưa suốt đêm. Nước trên đồi chảy xuống nghe ào ạt như những con suối nhỏ. Mưa từ chiều hôm qua lúc tôi đi làm về. Mưa thu lạnh lẽo ẩm ướt đầy vẻ ảm đạm. Về nhà mở nhạc lại tình cờ nhằm một bài hát cũ: Thành phố mưa bay. Tôi không biết bài hát này là bài hát trước năm 75, có lần nghe một ca sĩ trẻ sau này hát tôi cứ ngỡ là bài này mới được viết ra. Rồi tối qua nghe Elvis Phương hát mới biết. Bàng hoàng vì giọng của Elvis Phương rất hay, hay hơn là cái giọng hát trong trí nhớ bắt đầu mụ mẫm của tôi. Bài hát thật ngọt ngào có lẽ vì hợp với không gian. Có những chiều thành phố mưa bay. Công viên buồn tượng đá cũng buồn… Rồi lại thêm cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay. Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy. Tình còn say men ái ân chiều ấy. Bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây.
Có nhiều bài hát ngày xưa bị chê là “cải” hay “sến,” tuy nhiên xa nhà, xa quê hương tôi bỗng thấy nó ngọt ngào, bình dị, nói lên được cái tình tự của quê hương và dân tộc. Hay có lẽ vì thời gian trôi qua, tôi già đi nên hiểu đời hơn và hiểu mình hơn, và vì thế tôi không còn e ngại những phán đoán người khác đặt lên mình, không còn bị ý kiến của người khác lung lạc, nên tôi dám công nhận sự thưởng thức của cá nhân tôi?