Cái mũ không phải của mình

Hôm trước đi xe lửa đi làm.  Trời lạnh nên mọi người đội mũ.  Tôi thấy có hai người đàn bà da đen đội mũ trông rất đẹp.  Một bà tuổi chừng năm mươi da đen bóng.  Bà ăn mặc bình thường không diện lắm nhưng cũng khá tươm tất có vẻ là dân làm việc văn phòng nhưng không tiếp xúc với khách hàng.  Bà đội một cái mũ như mũ của tu sĩ Phật giáo, màu cam, ôm sát vào đầu của bà.  Trông đơn giản thanh đạm mà bắt mắt.  Cái mũ của bà thuộc loại rẻ tiền nhưng bà đội trông rất đẹp.  Còn người kia là một cô gái dưới ba mươi, đội mũ đen rộng vành như mũ cao bồi, đeo mắt kính gọng đen thật dày, trông cô toát ra một vẻ thật chic và cũng rất business like.  Tôi thấy đẹp mắt quá.

Tôi không có cái mũ nào vừa ý cả.  Vòng đầu của tôi nhỏ hơn vòng đầu trung bình của người Mỹ do đó tôi ít khi tìm thấy mũ vừa với mình.  Cái nào tôi đội cũng sụp xuống mi mắt.  Tôi đội mũ trông quê mùa xấu xí lắm.  Tôi mua cái mũ này đến cái mũ kia, rốt cuộc không thích cái nào, có cái mũ bằng nhung màu tím than đậm đội mà xấu hổ lắm cứ vào gần đến cửa cơ quan là lấy ra cất. 

Cạnh cửa ra vào nhà tôi có một cái kệ để những cuộn băng, DVD của một số phim ảnh mua từ khi hai cô tiểu thư còn bé.  Rồi tình cờ tôi tìm thấy một cái mũ bằng vải len nhét ở sau cái kệ.  Nó là của ai, ở đó từ lúc nào tôi không biết.  Tôi thấy nó còn rất mới, lớp vải bên trong còn mới nguyên.  Tôi đội thử thấy rất vừa.  Sáng nay đội đi làm, có một bà người Mỹ nhìn tôi rồi khen tôi đội mũ trông rất “cute.”  Bà nói là bà đội mũ trông xấu lắm bà tìm hoài chưa có cái mũ nào làm bà trông vừa mắt cả.  Tôi nghe bà khen thế cám ơn xong chạy ngay vào nhà tắm xem mình đội mũ như thế nào.  Bình thường thì thấy cũng vẫn quê quê thế nào ấy nhưng sau khi nghe bà khen bỗng thấy vừa ý với cái mũ.

Nghĩ cũng lạ, cái mũ của người nào không biết lại vừa với cái đầu của mình và làm mình vừa ý.  Thôi thì cứ đội cho đến khi nào có người đòi lại.  Cái mũ không phải của mình mà mình được dùng, thì khi bị đòi lại đừng có buồn mà xem là mình bị mất.