in the name of the rose

Không định viết gì cả vì đi học suốt ngày chán quá, đầu óc mệt mỏi lừ đừ.  Tuy nhiên bỗng nhớ đến một đoạn phim xem hồi cuối tuần nên muốn kể chơi.  Không phải điểm phim đâu nhé, chỉ là viết tầm phào để bạn bè có đi ngang muốn có cái gì lếu láo đọc chơi đỡ buồn hay đỡ ghiền thì đọc.

Hôm trước xem phim In the name of the rose không biết dịch thế nào đây, trong cái tên của một đóa hồng, nghe sao vô nghĩa quá.  Hay là dịch là mượn danh nghĩa hoa hồng?  Cũng chẳng có nghĩa gì với cái phim, có lẽ cần phải xem lại một lần nữa để hiểu rõ phim hơn thì mới dịch được tựa đề của phim.  Nhưng đã nói đây không phải là bài điểm phim mà chỉ là tán láo chơi chơi thôi. “Nhân danh hoa hồng” nghe có được không?

Tuy nói thế nhưng tôi cũng xin được tóm tắt chuyện phim bởi vì các bạn của tôi ở bên VN, Canada, California, bên Tây, nên rất có thể chưa xem phim này.  Có cô bé Loan thì ở Mỹ rất may, nếu kể có gì sai thì bé Loan chỉ dùm nhé.

Sean Connery đóng vai chính, một ông cha dòng tu Francis tên là William ở Bakerville.  Tôi rất thích vẻ đẹp trai của ông tài tử già này.  Hồi ông còn trẻ ông đóng vai điệp viên 007 rất tuyệt.  Vai nào ông đóng cũng có vẻ rất … hiệp sĩ.  Ông có nhiệm vụ điều tra những cái chết bí mật ở một ngôi nhà thờ cổ.  Người ta đồn là ma quỷ ám và tận thế nhưng ông thầy tu đóng vai thám tử này biết đây là những vụ sát nhân.  Trong lúc điều tra ông có một người đệ tử rất trẻ tên là Adso do Christian Slater đóng vai.

Hai thầy trò khám phá là có một cô gái rất trẻ rất exotic (đẹp một cái đẹp rất lạ mắt không giống như những người đẹp bình thường) thường hay lẻn vào tu viện làm tình với mấy ông cha để đổi lấy thức ăn.  William biết nhưng làm ngơ bởi vì ông chỉ muốn khám phá thủ phạm giết người chứ không muốn tìm biết chuyện phạm giới cấm về tình dục.  Cô gái này thích anh đồ đệ trẻ tuổi đẹp trai nhưng rất ngây thơ.  Có một buổi tối cô đè anh xuống và lấy mất tuổi thơ ngây của anh đồ đệ Adso.

William cuối cùng tìm được thủ phạm giết người là một ông tu sĩ già bị mù.  Ông không thích những truyện khôi hài chế nhạo tôn giáo làm mất vẻ trang trọng của tôn giáo nên ông tẩm thuốc độc vào một quyển thơ tiếng Hy Lạp của Aristotle mà ông biết là các vị tu sĩ rất thích đọc (lén).  Cô gái bị bắt gặp ở trong tu viện lúc đang tranh dành một con gà với một vị tu sĩ hơi tửng tửng và lưng gù dị dạng.  Quan trên buộc tội cô là quỷ dụ dỗ còn vị tu sĩ kia thì phạm giới cấm nên đem họ lên giàn hỏa thiêu.  Vị tu sĩ bị đốt cháy nhưng cô gái được dân làng cứu thoát.  Khi William rời làng sau khi cuộc điều tra chấm dứt, Adso gặp lại cô gái trẻ tuổi kia; chàng đồ đệ này đã cố gắng hết sức để chia tay với cô gái và đi theo sư phụ trên con đường tu hành.  Về sau khi người đệ tử trưởng thành, chú vẫn nghĩ đến cô gái trẻ ngày xưa đã cho chú biết mùi đời một cách tuyệt diệu.  Chú không tiếc là mình đã đi tu, chú chỉ tiếc một điều là sau một cảm giác tuyệt vời của cuộc ân ái chú mang theo suốt cuộc đời tu hành, chú đã chẳng biết tên của cô gái ấy.

Thôi nhé, chúc các bạn ngủ ngon, nhiều mộng đẹp.  Mỗi ngày là một bắt đầu mới mẻ.  Và chúng ta có quyền chọn cho mình một niềm vui (cho dù có đầy tội lỗi thì cũng chẳng sao, hì hì).