Làm sao em nhớ những vết chim di

Ăn cơm tối, uống rượu Bồ Đào, say.  Vì say nên nói bừa.

Tôi muốn viết một bài tạp ghi mà bí từ cả hai tuần nay không biết làm thế nào để bắt đầu.  Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?  Từ một bài viết của một ông nhà văn về những cánh chim thiên di.  Ông nhắc đến một bài văn về chim thiên di từ năm một ngàn chín trăm lâu lắm.  Rồi ông nhắc đến một cuốn phim và trong phim có một bài hát.  Tôi thích cuốn phim này, đã xem cả chục lần, mượn ở thư viện mỗi lần mượn được hai tuần.  Cái DVD người ta xem đã mòn có nhiều chỗ không xem được, cuối cùng tôi phải mua.  Không phải hà tiện tuy nhiên cái gì cũng mua nhà nhỏ không có chỗ chứa.  Chẳng những mua cái DVD tôi còn đặt mua cả cái sound track của phim này bởi vì tôi thích phần nhạc đệm của phim.

Ông nhà văn nói về cái hay cái đẹp của phim.  Ông viết rất thơ mộng.  Ông nhắc đến tên một bản nhạc chính của phim và giọng hát của người ca sĩ.  Tôi và ông cùng thích phim và bài hát, nhưng ở những điểm khác nhau.  Ông thích cái đẹp của phong cảnh và cái phong trần lãng mạn giang hồ của những cánh chim.  Cái thích của tôi hơi khác cái thích của ông.

Hầu hết chúng ta đều thích vẻ đẹp của chim.  Người Mỹ rất yêu chim, họ có những tổ chức đi ngắm chim.  Các nhà ở ngoại ô nhiều cây cối đa số các nhà đều có chỗ để thức ăn nuôi chim để rủ chim đến sân nhà làm tăng thêm vẻ duyên dáng của nơi họ ở.  Có lần tôi đi một garage sale, người chủ không ngần ngại bán chịu cho một người mua bao thức ăn nuôi chim 15 lbs ngũ cốc.  Người chủ bán hàng quan niệm những người nuôi chim, mua thức ăn cho chim không thể nào là người xấu được. Người Việt mình chắc ít khi bỏ tiền ra mua thức ăn cho chim, thậm chí còn đi lưới chim để bán kiếm lời, tuy nhiên có rất nhiều người vì yêu chim mà đã mang chúng vào trong tác phẩm.  Văn Cao đã ca tụng giọng hát của chim trong Nhà tôi bên chiếc cầu soi bóng.  Em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng ngập ngừng trên khắp bến xuân.  Hàn Mặc Tử đã bâng khuâng.  Trước sân anh thơ thẩn.  Đăm đăm trông nhạn về.  Mây trời còn phiêu bạt.  Lang thang trên đồi quê.  Lũ nhạn này cũng được nhắc nhở trong một bài tình ca.  Mây bao la trời đen u tối.  Đêm đông trường lữ khách bâng khuâng.  Ngóng về phương xa chờ tin nhạn, nhưng nhạn nào có biết nơi nao mà chờ. Bạn có tự hỏi chim nhạn ra sao.  Trông chim nhạn về có nghĩa là lũ nhạn này đã có thời ở đó và đã ra đi.  Đi đâu?  Tại sao mà đi?  Có phải chim nhạn là một trong những loại chim thiên di đến mùa thu trời trở lạnh là bỏ đi miền ấm để tìm thức ăn rồi mùa xuân lại quay trở về quê hương của nó.  Như thế nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử ở, chỉ là nơi chim nhạn đến trú ẩn cho hết mùa đông?  Một loại cánh thiên di như câu hát của Trịnh Công Sơn,  Làm sao em nhớ những vết chim di.  Vết chim di, di ở đây là lấy từ chữ kép thiên di để ám chỉ loài chim di chuyển theo mùa hay là tên một loại chim nhỏ bé gọi là chim ri được nói trại là chim di? Thơ Việt Nam không ít những bài nói về chim, nhắc nhở đến chim.  Cứ lôi thơ của Phạm thiên Thư ra là hầu như bài nào cũng có dáng dấp của chim.

Xưa anh đi đón em
qua gác chuông chùa nọ.
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in

Hay là:

Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao

Còn ca dao nhắc về chim nhiều vô số.  Đây là thí dụ cụ thể nhé:

Con chim tra trả ai vay mà trả
bụi gai sưng ai vả mà sưng
Đây người dưng đó cũng người dưng
Cớ sao nước mắt rưng rưng nhỏ hoài
Hai tay ôm vạt áo dài
Chậm lên con mắt chậm hoài không khô

Hay con cò:

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Hay chim đa đa:

Con cá đối nằm trong cối đá
con chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần sao em không lấy để lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dưng

Con chim đa đa có hằng năm vào mùa Thu bỏ xứ đi kiếm ăn rồi trở về vào mùa Xuân hay không chứ con cò thì bay xa lắm.  Còn chim nhạn đường bay của nó dài từ 6,000 cho đến 9,000 dặm.

Ở phía Bắc của Canada có một hòn đảo hoang, nơi đó có loại ngỗng hằng năm trốn lạnh đã bay xuống miền Nam ngang qua bầu trời New Jersey là nơi tôi ở.  Có những chiều thu khi những cây phong đã trở màu đỏ rực, đàn ngỗng bay ngang tiếng kêu của chúng rơi rụng giữa giang hà.  Ở gần nhà tôi có một hồ nhân tạo nhưng lâu ngày có rất nhiều cá ốc.  Lũ ngỗng trời Canada bay ngang đáp xuống và ở lại luôn.  Nhận xứ sở này làm quê hương.  Có lẽ loài chim không có biên giới quê hương xứ sở, chỗ nào ở được sống được, bốn biển đều là nhà?  Không có nơi chốn nào khó thương hơn quê nhà nơi chúng được sinh ra mà không thể tìm cuộc sống đầy đủ yên bình?  Mỗi lần tôi nhìn thấy loài chim thiên di tôi thấy chút gì của tôi, của dân tộc tôi, những người bỏ nơi mình sinh ra lớn lên để đi tìm cuộc sống và hạnh phúc.

Và đây là lý do làm tôi yêu thích phim Winged Migration.  Mỗi lần xem phim là mỗi lần tôi thổn thức thương cho dân tộc tôi.  Không phải ai làm một cuộc thiên di cũng có một cuộc sống sung túc.  Và có những người trong chúng tôi như là con chim xa lìa bầy, làm cánh chim bỏ đường bay, giữa biển.

Còn tiếp.