Cô bạn ngày xưa

Chỉ một bài tạp ghi quèn mà tôi vẫn chưa viết xong mặc dù tôi đã bỏ ra rất nhiều thời giờ và tập trung.  Nếu đến tối chủ nhật mà tôi không viết xong thì tôi sẽ bỏ bài này và không nghĩ đến nó nữa.

Buổi sáng vào yahoo đọc thư nhận được một lá thư dài của H. cô bạn Trung học còn ở VN.  H. chưa biết dùng email.  Được con trai dạy cách dùng chat và chỉ dùng nó để nói chuyện với tôi nhưng tôi đang … ngủ.  H. cũng chưa biết cách dùng font Việt nên lá thư không dấu gửi qua chat line từng câu ngắn thành ra một lá thư dài.  Trong thư  H. bảo là đọc hết quyển NMTV, bảo là nó nhiều sex quá.  Trời ơi, bằng ấy mà nhằm nhò gì.  Đây là một trong những quyển sách thanh đạm nhất trong các tác phẩm mà tôi đọc gần đây.  Cái làm tôi ngỡ ngàng là bạn tôi có đủ thì giờ và hứng thú đọc một quyển sách ngoại quốc không có dính líu đến đời sống thường ngày của bạn.  Tôi nghĩ bạn tôi cố gắng đọc nó bởi vì nó là sản phẩm của tôi.  Là người đam mê chữ nghĩa tôi cũng thú nhận là tôi dành ưu tiên thời giờ để đọc những người tôi thật yêu mến chứ rừng nhu biển thánh sách vở nhiều cơ man nào mà kể.  Hết cuộc đời cũng chưa đọc được hết những điều cần phải đọc vì nó có làm vui tư tưởng và tâm hồn của mình.  Ngày còn trẻ tôi vẫn ao ước được phát cho bánh mì và chuối để tôi ở trong thư viện đọc sách chừng mười năm rồi sẽ viết văn.  Vì thơ ngây mà nghĩ thế chứ bây giờ rõ ràng là tôi không có đủ can đảm để chọn cuộc sống đạm bạc mà chọn con đường viết văn chỉ để thỏa mãn lòng yêu của mình.  Ngay cả viết tôi cũng thấy mình bất lực trước ngôn từ và những giới hạn của xã hội đã áp đặt lên mình.  Ngôn ngữ không thể nào chắp cánh nếu người ta vẫn còn bị trì kéo với những ràng buộc của xã hội trồng lên đầu đè nén tư tưởng.  Á tôi chỉ giỏi đổ thừa cho sự bất tài bất lực của mình.  Nói cho cùng tôi chỉ là một người trốn trách nhiệm muốn chơi đùa với chữ nghĩa mà thôi.

Đã gần hai mươi năm tôi không được nhìn thấy H.  Lần về VN cùng đi với HA đến nhà H. lúc ấy cô nàng mới sinh đứa con thứ hai.  Và mãi đến bây giờ chúng tôi chưa gặp mặt nhau.  H. kể đi đám cưới được HA chở đi và đem gửi xe ở nhà một người bạn.  Tôi nghĩ là tôi biết mặt người bạn này.  H. không biết tôi có cái blog này, thật ra cái blog này chỉ có vài người biết thôi và hầu hết đếu không biết tôi.  (Chỉ có HA và Hoalan biết tôi từ mấy chục năm trước.)  H. với tôi vẫn còn rất hợp chuyện dù hai đứa tôi hoàn toàn trái tính nết với nhau.  Tôi ngang ngược bao nhiêu thì H. nhu mì bấy nhiêu.  Hồi còn đi học tôi vẫn tìm đến nhà H. mỗi khi lòng mình sôi sục chuyện gì đó cái yên tĩnh của H. thường làm dịu tôi dù H. chẳng nói gì cả.  Nhà bạn tôi rất nghèo, vậy mà mỗi lần tôi giận má tôi, tôi thường đến ăn cơm nhà H.  Mấy mươi năm vẫn không quên bữa ăn cá kèo kho chấm với bông súng.  Má H. gầy gò nhỏ bé, ba H. có nhiều tật xấu.  Mỗi lần nhìn H. buồn tôi vẫn tự an ủi mình đã không bị cái khổ đó dù nhiều khi tôi rất ao ước được có cha sống chung.  Ba tôi giàu có nhờ kinh doanh nhưng má tôi không chịu ở với ông. 

Không biết H. thay đổi ra sao chứ hình dáng HT thì thật là khác.  Cách nói chuyện cũng khác.  HT dùng những chữ khá lạ với tôi như giao lưu chẳng hạn.