Đêm Lễ Tạ Ơn rất quan trọng với người Mỹ. Những người đi làm được nghĩ hai ngày, đêm lễ và ngày hôm sau. Học sinh được nghĩ hai ngày. Người ở xa về thăm gia đình cha mẹ. Thân nhân họp mặt. Bữa ăn tối linh đình.
Tôi không phải nấu ăn đãi tiệc tối nay. Đó là một điều tôi nên tạ ơn. Tôi được mời đi ăn tối, được ra lệnh là không nên mang gì, chỉ “cắp đít” đến ăn thôi. Thế là tôi lái xe đến dù căn nhà chị ở cuối đường đi bộ chừng năm phút nhưng trời lạnh và để phòng khi lúc đi về ăn no lười không muốn leo con dốc lên nhà.
Chị đãi món bún ốc, có rau chuối bào mỏng nhưng không có rau muống chẻ. Riêu chị nấu bằng cua có cho một ít tiết heo và đậu phụ. Gỏi tôm, củ cải trắng và cà rốt. Ăn khai vị bằng trứng gà lộn rau răm. Sườn nướng, khoai tây nghiền với sữa (mashed potato). Tôi chỉ ăn gỏi, gắp chừa ra hết tất cả những cọng hành tây thái nhuyễn và tôm. Tôi chỉ thích ăn củ cải, cà rốt và ngò. Tôi rất thích các loại rau có mùi thơm như ngò tây, ngò rí, rau răm. Tôi không thích ăn trứng lộn và nhất là món tiết canh suốt đời chưa bao giờ đụng đến. Tráng miệng chị cho ăn chè đậu nước dừa, nhưng chị nấu chè dở quá, haha, nói lén, tôi nấu chè ngon hơn nhiều.
Vừa mới đến chưa ăn gì là tôi đã uống ngay một ly nhỏ rượu trái cây. Thích cảm giác say lâng lâng nhưng hôm nay thì không say lâng lâng. Cái tội uống wine lúc ăn cơm tối làm tôi bị tăng tửu lượng. Chồng chị mang ra chai wine đỏ ngọt 10% rượu làm ở California, uống như nước nho, bà chị rất thích nhưng tôi lại không thích uống wine ngọt. Bồ đào mỹ tửu tôi chỉ thích loại dry, người uống không quen thấy nó hơi chua và hăng. Nhiều người thích rượu Bordeaux, tôi thích vị wine Chianti và Chablis nếu là wine trắng.
Về nhà, đã leo lên giường nhưng lại không ngủ được. Cái tật ngủ nghê lôi thôi của tôi, hễ có gì xáo trộn cuộc sống bình thường của tôi là tôi không ngủ được. Buổi tiệc vui và không khí khích động làm người tôi không chịu đi ngủ dù là tôi thức từ hồi 4:30 sáng nay. Trong họ có một ông anh không được cho uống rượu thỏa thích bởi vì ông có tật say rất xấu. Ông nói lè nhè, nói vung vít, có khi còn nôn bừa ra. Vì thế mọi người canh chừng chỉ cho ông uống một lon bia hay một ly rượu mà thôi.
Lúc tôi giúp rửa chén, một cô bạn trong gia đình cứ khen tôi may mắn có cuộc sống hạnh phúc. Tôi có vài người bạn tốt, tôi có người thương yêu tôi, tôi được miễn nấu ăn, tôi không bị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, và như thế tôi xin tạ ơn trời, đã cho tôi hạnh phúc này. Tôi không cần phải sống lâu, cỡ chừng 69 hay 70 chết là được rồi, chỉ xin đừng bị đau đớn.
Thế còn bạn, bạn tạ ơn về những gì?