Ngôi nhà thờ cổ

Buổi sáng lái xe đi họp.  Mưa đúng nghĩa của câu mưa như thác đổ.  Mưa mãi từ đêm qua rầm rầm trên mái nhà suốt đêm.  Tôi lái xe hai lượt đi về trong cơn mưa xối xả, nước ngập đường tung tóe.  Trên đường về thấy có ngôi nhà thờ bằng đá rất đẹp nhưng mưa quá ướt ống kính và ướt áo quần nên chỉ có một tấm là ra hình còn mấy tấm kia mưa lốm đốm nhòa ống kính.

Kiếp Sau – Cung Trầm Tưởng

Đền em một tháng trời gần
Đơm hoa là hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
Đền em góp núi chung đồi
Yêu nương là nương đốt lá cũng rồi hoang sơ
Đền cho em xuôi gót vần thơ
Bờ sông thương chợt nghe trắc trở
Và quên thôi bóng xế phai hường
Mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu
Đền cho em xuôi gót ngàn thâu
bờ sông thương còn nghe trắc trở
Và quên thôi bõng xế phai hường
mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu
Non sông bóng mẹ sầu úa
Mờ trông là trông ngưỡng cửa chiều lũ mái sầu
Thôi em xanh mắt bồ câu.
Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau