
Một nhánh cây bị toát một lỗ ở đầu nhánh. Tuyết rơi đọng trên cành gặp lúc nắng tuyết tan chảy qua lỗ, nhiệt độ hạ đột ngột tuyết đóng thành băng nhũ. Tôi đã phải chờ khá lâu máy của tôi mới có thể focus vào giọt băng vì nó quá nhỏ máy digital đôi khi không đủ nhạy để focus.

Cách nhà tôi chừng vài trăm mét có một ngõ cụt. Ở cuối ngõ có một vườn trúc rất dày. Trước kia nơi ấy là một chỗ quang đãng, người ta có thể đi tắt qua một con đường khác nhưng trúc đã mọc quá dày bít lối đi. Tôi tình cờ lang thang vào ngõ cụt và gặp vườn trúc này trông rất nên thơ. Trúc gặp tuyết mang vẻ đẹp của một bài thơ Đường.

Con suối bên cạnh hồ Watchung mặt nước đã đóng thành băng.

Mặt hồ Watchung đóng băng. Đoàn seagulls (hải âu) đang ìm lìm ngủ.

Trẻ con chơi trượt tuyết ở bờ hồ Watchung.

Cha mẹ của các trẻ em đang trông chừng các em nhỏ trượt tuyết.
—
Viết là một công việc rất khó khăn, đối với tôi. Không ai bắt tôi phải viết. Những người thân cận với tôi chỉ cầu mong tôi đừng viết, thay vì viết nên làm công việc nhà như lau nhà ủi đồ, nấu ăn, hay ngủ. Nếu tôi đừng viết sẽ có người rất vui mừng. Thế mà tôi vẫn bắt tôi viết. Chỉ cần có người tỏ ý muốn đọc về một cái gì đó là tôi vui mừng vin vào cái lý do đó để bảo mình viết. Khó một phần là nhiều chi tiết quá. Tôi luôn như bị ứ nghẹn với tất cả những chi tiết tài liệu tôi có rồi loay hoay không biết bắt đầu từ đâu và cảm thấy ngộp thở. Cái khó nữa là tôi luôn tự hỏi viết để làm gì, chuyện ấy ai cũng đã biết rồi, đừng reinvent the wheel, chẳng ai có thì giờ đọc những cái ấm ớ đó, cái đó khô khan lắm, viết sẽ lòi cái dốt của mình.
—
Đang viết thì phải ngưng lại vì nhà có party. Cô em và cô bạn thân của em mang thức ăn đến nhà tôi và hai người chuẩn bị nấu. Một lúc sau anh chồng của cô em cũng tham gia nấu. Cá tilapia (diêu hồng) nấu ngót với thì là, nêm me, cho vài quả đậu bắp ăn với bún. Mì xào hải sản với nấm và bông cải xanh, xôi đậu phọng, cá chiên dòn, dumpling, chè đậu đen, champagne, red wine. Ăn xong người bạn của cô em giúp tráng chén đĩa tôi cho vào máy rửa chén đĩa, nói chuyện và chia tay. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Tôi dở chuyện bếp núc nên chẳng ai cho tôi nấu. Party như thế sướng thật.
Ai cũng nghĩ là tôi có số sung sướng, có lẽ đằng sau lưng nhiều người cũng mắng tôi hư đốn, đoảng, lười. Tôi vẫn nghĩ bao giờ mình cũng phải trả giá cho cái chọn lựa của mình. Người chị nhận ra cái mũ (tôi dùng mấy tuần nay nhưng không biết là của ai) là cái của chị. Thế là tôi có cảm giác mất cái mũ dù vẫn biết nó không phải là của tôi.