Những điều bé mọn ở chỗ làm của tôi.

Linda, bà thư ký của một ông xếp lớn, có một hôm đến mới tôi tham gia hai cái hội.  Tôi không biết gọi nó tên gì và giải thích ra sao chỉ biết nó tương tự như lottery hay chơi hụi bên mình.  Mỗi cái hội như thế mối người đóng hai chục đồng rồi bình bầu rút thăm hay xổ số gì đó mỗi người được một trăm hay năm chục đại khái là thế.  Tôi ít khi tham gia những cái này tại vì tôi hay thua; ngay cả đánh bạc cũng thế, chưa bao giờ tôi ăn bạc cả.  Cũng phải nói thật là tôi chẳng mấy khi đánh bạc, dù tiểu bang tôi ở có sòng bạc nổi tiếng trên nước Mỹ ở Atlantic City chỉ cách nhà tôi khoảng hai giờ lái xe.  Tôi thường hay nói đùa tôi có số đen bạc nhưng đỏ tình.  Về mặt tình yêu tôi thường khi may mắn.  Càng già càng được yêu thương nuông chìu. Thế nhưng tôi cũng tham gia, một phần vì những bà thư ký hay ăn hiếp những người như tôi.  Không làm theo ý họ là họ thường hay tầy chay mình hay hục hặc những chuyện lẻ tẻ.  Ngoài ra Linda còn bắt tôi phải mua một loại raffle mỗi vé năm đồng, tôi mua một vé.  Bà bảo là làm cho nhà thờ nào đó.  Thế rồi bà về hưu.  Tôi không trúng số nhưng những người trúng số cũng chẳng lãnh được tiền vì bà đã về hưu và không ai biết bà ở đâu để đòi tiền.

Jean, bà thư ký của xếp trực tiếp của tôi, cũng giúp việc lặt vặt cho chúng tôi.  Chúng tôi tự đánh máy tự làm nhiều việc (như copy).  Công việc chính của bà là ghi giờ lãnh lương, phát những cái giấy biên nhận đã gửi tiền vào ngân hàng, và mua văn phòng phẩm cho chúng tôi khi chúng tôi cần.  Hằng năm đến ngày ơn nghĩa với thư ký là bà bắt chúng tôi phải cho quà.  Thường thì tôi cho tiền nhét vào trong phong bì.  Nhiều người nói là bà làm những việc mà bà đã được trả lương thế thì tại sao lại đòi quà.  Xếp cũ của tôi nhất định không cho quà hay tiền.  Chỉ có tôi là sợ bà nên làm theo lời bà đòi hỏi.  Thật tình tôi thà bỏ ra mười đô la để tránh những lời cạnh khóe của bà.  Làm thế, mỗi khi tôi cần văn phòng phẩm, đòi gì bà cũng mua nhưng tôi lại thuộc loại đơn giản ít khi đòi hỏi cái gì.  Và sắp đến Giáng Sinh tôi cũng phải làm công việc nộp tiền mãi lộ.  Maximo, ông già người Phi làm việc chung, đã đưa bà ta đi ăn trưa tuần trước như là một hình thức quà Giáng sinh, nhưng hôm nay bà lại nói cạnh khóe bắt ông phải cho tiền hay quà.  Ông cũng nhét tiền vào phong bì; may cho ông là tôi có dư một cái thiệp nên tôi cho ông.

Brian là người giữ tiền quỹ giáng sinh cho một nhóm kỹ sư toàn đàn ông.  Tôi không được tham gia.  Nhóm này ăn Giáng sinh rất lớn.  Mỗi người đóng một tháng 10 đồng.  Đóng suốt nguyên năm.  Họ ăn lễ giáng sinh ở nhà hàng lớn, uống rượu thả ga, có mời cả gái nhảy hoặc đến những go go bar (nơi trình diễn vũ khỏa thân).  Số người tham gia rất đông, khoảng hai mươi người trong đó có ông Maximo.  Bây giờ đến lễ giáng sinh hỏi ra Brian đã tiêu hết số tiền và không hoàn tiền lại.  Chỉ trơ mặt bảo là tôi đã tiêu hết tiền.  Mọi người đều tức giận nhưng không biết làm sao.  Tôi được Maximo nói cho biết. 

Đó là những món tiền khá lớn tuy nhiên không đủ lớn để người ta tự đánh mất danh dự của họ như thế.  Có lẽ tôi là người cổ lổ sĩ quá chăng?  Thời bây giờ, trong cái quốc gia này, giàu thì tham lam bóc lột theo kiểu giàu, những chuyện tham lam ăn giựt nho nhỏ như thế chắc không đáng để ai quan tâm cả.  Những người ngay thẳng lương thiện thì mỗi ngày bị mất đi một ít; tiền và niềm tin vào cuộc đời.

Bên cạnh những chuyện không hay tôi thấy tin trên mạng khoảng 20 năm về trước có hai thiếu niên thiếu nữ mười lăm tuổi tình cờ tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi trước cửa nhà hàng xóm.  Hai người kêu cảnh sát và đứa bé được mang đi. Về sau được một gia đình nào đó nhận làm con nuôi.  Hai người giữ tình bạn dù đã kết hôn.  Hằng năm họ gọi điện thoại thăm nhau ngày họ tìm thấy đứa bé. Hai mươi năm sau hai người nhận được một comment trên facebook hỏi rằng đây có phải là hai người đã tìm thấy một đứa bé bị bỏ hoang không.  Nếu phải xin nhận lời cảm ơn.  Một câu chuyện vui không dính dáng gì đến chỗ làm đủ làm quên ba câu chuyện không vui ở chỗ làm.