Sáng nay dậy muộn. Một phần vì đêm qua ngủ muộn. Một phần vì có tuyết. Tuyết làm lấp, tắt nghẹn mọi âm thanh, làm mình không nhận biết ngoài kia thế giới đã mở mắt. Suốt đêm mặt đất sáng ngời như có hào quang, một thứ ánh sáng rất huyền ảo nửa hồng nửa vàng. Có lẽ tuyết được phản quang từ những tia ánh sáng trong vũ trụ hay ở phân nửa kia của quả đất. Thường thì khi tuyết rơi nhiều cho dù trời có trăng thì cũng không thấy trăng. Nhưng không có ánh sáng thì tuyết vẫn sáng rực như tự nó tỏa ra ánh sáng, từ mặt đất, từ cành cây, từ mây trên trời. Và khi trời tạnh trong, tuyết không rơi nữa, và nếu gặp lúc có trăng thì tôi khốn khổ không ngủ được. Bởi vì ánh sáng đẹp lắm, huyễn hoặc lắm, và tôi thấy mình bất lực không thể chộp bắt cái đẹp bằng lời, bằng cọ vẽ, hay bằng hình ảnh. Có những thứ quí giá trong đời không thể mua bằng tiền, có lẽ quí giá chỉ vì nó mong manh không tồn tại. Ánh trăng trên nền tuyết nếu vẽ thì sẽ bằng màu gì? Xanh? Phải là màu xanh! Nhưng xanh như thế nào. Úi chà, bỗng dưng mà mơ tưởng đến ánh trăng.
Tôi ít khi chụp được hình tuyết. Bởi vì lạnh và tôi ngại cái máy ảnh bị lạnh có thể đọng hơi nước. Bây giờ ngồi đây, trời sáng nhưng không có nắng vẫn còn xám xịt. Khung cửa sổ đối diện nhìn ra sân sau là khoảng rừng nơi tôi nhìn thấy những sắc màu của thu và bây giờ là cảnh rừng phủ tuyết. Cái gốc cây sổi da răn reo nứt nẻ có vài chú chim be bé chạy nhảy trên đó. Từ lúc nằm trên giường tôi đã nghĩ đến chụp vài tấm hình tuyết phủ. Tuyết đêm qua dày khoảng 6 inches tức là chừng tấc rưỡi. Có lẽ tôi sẽ mang mấy cành hoa tươi chưng trên bàn thờ ra để lên tuyết để lấy chút màu sắc trên nền tuyết trắng tinh khôi. Tôi có hai giấc mơ, không đầu không đuôi, không mạch lạc nhưng đầy chi tiết.
Đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng trong năm nhưng thật ra có thể nói đây là cơn tuyết đầu mùa đông. Mùa đông thường bắt đầu từ tháng 12 cho đến cuối tháng 3. Nếu để trễ vài ngày thì ở đây sẽ có một white Christmas, Giáng sinh được tuyết trắng phủ kín cả đất trời vạn vật bao giờ cũng là một mơ ước thần tiên.
Những nhà giàu thừa tiền thường hay thuê người mang máy đến làm tuyết giả trên sân nhà của họ để có được một giáng sinh có tuyết trắng bao trùm. Tôi thường sợ ngã và kém chịu lạnh nhưng lúc nào cũng mơ ước được mang máy chụp hình đi chụp những đèn trang trí giáng sinh người ta trưng bày trong sân, trên mái nhà.