
Như đã tự nhủ tôi lấy một nhánh hoa chưng trên bàn thờ cắm vào tuyết để xem nó ra sao. Tôi thích loại hoa này vì nó màu xanh lá cây không biết do kỹ thuật nhuộm hoa hay là màu tự nhiên. Tuy nhiên màu không được thuận mắt với tuyết cho lắm, một phần vì ánh sáng hắt từ tuyết lên máy nên hình hơi tối. Vì mình vụng múa nên chê đất lệch.

Ai có muốn nằm lăn trên tuyết thì đây là chỗ tốt. Tuyết mới rơi như một cuộc hôn nhân mới kết hợp vậy, nó chưa bị tan chảy tạo thành những vũng lầy be bét. Người chưa phải cong lưng hốt quét xúc những gì cản trở cuộc sống hằng ngày để đem đổ qua một bên. Và những chướng ngại chất đống đó thường rất khi lâu tan. Những đống chướng ngại, những thứ cần phải đổ đi, những lạnh lẽo thừa mứa, những thứ không thích hợp không còn dùng được cứ đứng đó nhắc nhở lườm nguýt xỉa xói. Và người ta ít khi tận hưởng những niềm vui khi tuyết vừa rơi. Vì đôi khi người ta lo xa chỉ nghĩ đến ngày mai phải lái xe đi làm khi tuyết cản đường bít lối.

Lồng chứa thức ăn cho chim.

Tuyết đóng dày như thế

Cửa sổ nhà ông hàng xóm. Những cành cây đọng tuyết phản chiếu trên khung cửa sổ.

Cửa sau của garage

Bộ ghế đặt trên cái deck ở phía sau nhà, ít khi dùng. Một năm chỉ dùng vài lần mỗi khi nhà có tiệc đông người và thích ăn ngoài trời, có nướng thịt sợ khói. Và dĩ nhiên khi trời không nóng quá không lạnh quá và không mưa.

Tuyết đóng trên bàn dày như thế đấy
You must be logged in to post a comment.