Merry Christmas

Ở đây bây giờ là 7 giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 2009.  Với các bạn blog của tôi thì đã có nơi đang chuẩn bị đón Giáng sinh vì đã buổi chiều (ở VN), buổi trưa, hay có nới mới năm giờ sáng.  Còn ở Cali thì mọi người vẫn còn ngủ, hoặc là chỉ mới đi ngủ.

Xin chúc các bạn và gia quyến một mùa Giáng sinh an bình và hạnh phúc.  Mong là các bạn có mỗi ngày ít nhất là một niềm vui.  Và có nhiều điều như ý nguyện.  Chúc sáng tác dồi dào, được viết tự do, được yêu thương, và sức khỏe dồi dào.

Tôi không theo đạo nhưng thích cái không khí nhộn nhịp của người Tây phương.  Họ mừng Giáng sinh như mình ăn Tết.  Cứ trông họ mua sắm mà mình cảm thấy stressful.  Với tôi, chọn quà là một điều rất khó khăn, nhất là với những người mà vật chất có phần thừa mứa.  Còn tinh thần, khó mà biết thật sự người ta mơ ước những gì trong thâm tâm.  Đôi khi người ta chỉ mơ ước được yêu thương; nhưng phải làm cái gì, phải nói cái gì để biểu lộ lòng yêu thương?  Có những người không cần phải nói gì, không cần phải làm gì, sự hiện diện của họ trong cuộc đời của mình đã nói lên được lòng yêu thương.  Và có những người sự hiện diện của họ đánh thức lòng yêu thương tưởng đã ngủ yên (hay chết giấc) trong tâm hồn mình.  Xin trân trọng tình bạn.

Tôi không có kỷ niệm nào đặc biệt về Giáng sinh.  Truyện về Giáng sinh tôi thích suốt đời là một truyện rất ngắn, rất buồn, Cô Bé Bán Diêm.  Tôi đọc hằng bao nhiêu truyện cứ mỗi giáng sinh nghĩ đến truyện Cô Bé Bán Diêm là lòng tôi lại quặn thắt thương cho nhân vật.  Ở xứ lạnh này mới thấy cái cô bé bán diêm đi chân đất không giày là một khổ sở vô cùng và chỉ khi chết đi cô mới tìm lại được tình thân với người bà mà cô thương nhớ mỗi ngày.  Oliver Twist hay cô bé Annie là những nhân vật có một kết cục hạnh phúc nhưng cô bé bán diêm của Anderson khổ đến lúc cuối cùng.