The Reader – Người Đọc Bernhard Schlink

trang 196 của quyển sách The Reader – Người Đọc

Ngày xưa, tôi đặc biệt rất thích mùi hương của nàng.  Nàng luôn luôn có một mùi hương thanh khiết, mùi mới tắm hay là quần áo mới giặt, hay là mùi mồ hôi mới vả, hay mùi mới vừa yêu nhau xong.  Đôi khi nàng dùng nước hoa, tôi không rõ loại gì, và nó cũng có mùi rất tinh khiết, hơn tất cả các mùi tinh khiết khác.  Bên dưới các mùi tươi mát này là một mùi khác, chìm, bí ẩn, và hăng hăng.  Tôi thường ngửi nàng, như một con thú tò mò, bắt đầu từ cổ và vai, nơi luôn luôn có mùi tươi mát như mới tắm, hít thật sâu mùi mồ hôi mới toát giữa hai đầu vú của nàng trộn lẫn với mùi ở nách cùng với các mùi khác, rồi tìm thấy cái mùi hăng hăng này gần như đậm đặc ở vùng hông, bụng và ở giữa hai chân có thoảng mùi trái cây thường kích thích tôi;  Tôi cũng ngửi hai chân và bàn chân của nàng – đùi nàng, nơi mùi hăng đậm này biến mất, cái chỗ lõm ở đầu gối của nàng cũng lại là mùi nhẹ thoáng của mồ hôi mới, và bàn chân của nàng thường có mùi xà phòng hay mùi da giày hay mùi của sự mệt mỏi.  Lưng và cánh tay của nàng không có mùi gì đặc biệt tuy nhiên chúng có mùi của nàng, và lòng bàn tay của nàng có mùi của một ngày và của công việc – mùi mực của những cái vé xe, mùi kim loại của cái kềm bấm vé xe, mùi củ hành hay cá hay mỡ chiên, cặn xà phòng hay mùi khét của bàn ủi.  Khi hai bàn tay vừa mới được rửa, chúng không có những mùi này.  Nhưng xà phòng chỉ che lấp được mùi, và chỉ một lúc sau chúng trở lại, thoang thoảng, và hòa lẫn vào nhau tạo thành một mùi của một ngày và công việc, cái mùi của công việc trong một ngày đã chấm dứt, của buổi chiều, của trở về nhà và ở trong nhà.

Tôi ngồi bên cạnh Hanna và ngửi thấy mùi già của một người phụ nữ.  Tôi không biết cái gì đã tạo nên mùi này, tôi thường ngửi thấy ở các bà nội bà ngoại hay các bà dì bà bác, và nó lơ lửng trong phòng, ngoài hành lang của những ngôi nhà cũ như là một lời nguyền rủa.