cho tôi theo được không?

Đang ngủ tôi giật mình thức giấc, lúc ấy mười hai giờ.  Có lẽ vì tôi đi ngủ sớm quá từ khi tám giờ tối.  Nhìn ra cửa sổ thấy trăng sáng.  Trăng hơn phân nửa nhưng tôi không biết trăng già hay trăng non.  Sống ở đây lâu ngày tôi không còn để ý đến lịch âm lịch nữa.  Mà có lẽ tôi ít khi để ý đến những chuyện chung quanh tôi.  Càng ngày tôi càng rút vào bên trong suy nghĩ của tôi.  Tuyết đã tan hết, sau cơn mưa suốt ngày suốt đêm hôm qua.  Hôm trước đó đi ngang hồ Watchung thấy tuyết và băng đóng trên mặt hồ rất đẹp.  Tôi có mang máy ảnh muốn ngừng lại chụp ảnh phong cảnh nhưng thấy ánh sáng không đủ vì lúc ấy trời đã chiều gần tối. 

Nằm trên giường rất lâu cố dỗ giấc ngủ trở lại nhưng không ngủ được.  Tôi bò ra khỏi giường.  Thấy đói bụng.  Bao giờ cũng thế hễ thức giấc nửa đêm là tôi thấy đói.  Có lẽ vì buổi tối tôi ăn ít?  Vì tôi đói nên tôi thức giấc hay vì tôi thức giấc mà tôi thấy đói.  Phân vân thì phân vân, tôi cứ trờ dậy nướng hai lát bánh mì.  Hâm nóng ly sữa, cho đường thật ngọt.  Tôi ít khi uống cái gì ngọt, ngay cả uống cà phê cũng không cho đường.  Nhưng thuốc ngủ của tôi, bánh mì nướng có tí bơ và sữa thì rất ngọt.  Như một thứ tráng miệng tôi tự thưởng cho mình mỗi khi không ngủ được.

Tại sao không ngủ được?  Tôi biết lý do nhưng càng phân tích lý do mình mất ngủ tôi càng thêm mất ngủ.  Viết vài dòng lẩm cẩm thả lên blog, như người xưa viết thơ trên lá thả xuôi dòng nước.  Không biết chừng có người lượm đọc chơi.

Nằm trên giường không hiểu tại sao mấy câu hát của Vũ thành An xuất hiện trong óc tôi.  Ông này nổi tiếng với mấy bài không tên.  Tôi nhớ có đọc đâu đó một bài viết về nhạc sĩ này.  Ông viết lời nhạc rất đơn sơ, thiếu hình ảnh thơ, vì thế thầy dạy nhạc của ông phê bình ông gắt gao làm ông nhớ mãi.  Về sau ông phải nhờ nhà thơ Nguyễn Đình Toàn viết lời cho nhạc của ông.  Một trong những câu thơ mà không chất thơ là Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói.  Nói ra nhiều cũng vậy thôi.  Nghe cũng kỳ kỳ nhưng mà người nghe nhớ nó thì cũng gọi là có tác dụng.  Tại sao óc mình nhớ điều này mà không nhớ chuyện khác thì tôi chịu thua không hiểu được.  Ngoài ra ông này cũng có một bài không tên khác hát như thế này.  Đừng yêu tôi, xin đừng đừng yêu tôi.  Đừng tin tôi, xin đừng đừng tin tôi.  Đời tôi đó em xem có gì đâu.  Đời tôi đó chua cay đã đầy lên vai.  Nếu em đã từng yêu, xin em gắng mà quên…  Công nhận ông này cũng lối thật.  Người ta đi tìm tình yêu đau khổ khóc lên khóc xuống còn ông thì có thừa đến đố từ chối bằng thơ và nhạc.

Viết đến đây thấy hết ý nhưng vẫn còn chỗ trống trên trang giấy nên “tám” tiếp.  Buổi sáng tôi ra bưu điện gần chỗ làm mua tem.  Bưu điện mở cửa lúc tám giờ rưỡi.  Tôi đến lúc mười giờ.  Vài người xếp hàng.  Tôi vào hàng trước tôi có hai người.  Bà nhân viên hí hoáy với cái quầy của bà mãi đến mười giờ rưỡi mà vẫn không tiếp khách hàng.  Hai người đứng trước tôi mất kiên nhẫn nên bỏ đi.  Mười giờ rưỡi bà tiếp tôi, người đầu tiên.

Chỗ làm thật vắng lặng.  Tất cả những người làm việc gần tôi đều đã nghĩ từ trước Giáng Sinh cho đến sau tết Dương Lịch.  Tôi nghĩ ở nhà suốt tuần là một điều sai lầm.  Tôi có thể rất thoải mái ở chỗ làm vì chung quanh chẳng có ai cả. 

Mang ở thư viện về hai quyển sách được giải thưởng.  Let the Great World Spin của Colum McCann và Wolf Hall của Hillary Mantel.  Cuốn nào cũng dày quá làm tôi ngán ngẫm.  Mới vừa viết xong bản nháp điểm sách cuốn The Reader.  Đang trau chuốt nó thêm một tí trước khi gửi đi.  Có lẽ sẽ gửi cho ông THT.  Ông cho biết có ông nhà báo hỏi ông có hình của tôi hay không để lấy hình đăng báo.  Trời ơi, bộ ông muốn làm tôi mất độc giả hay sao?  Tôi chỉ có vài người đọc thôi.  Bộ ông định lấy hình tôi đem dọa nhát người đọc hay sao?  Tôi viết văn chứ tôi có thi hoa hậu đâu mà ông bắt tôi phải đăng hình!

Tôi đánh răng và đi ngủ đây.  Chúc thế giới ngủ ngon.  Tôi nhận được tin có một người ở xa xôi mới vừa qua đời.  Sướng nhỉ.  Bà đi đâu có cho tôi theo được không?