đầu năm nói chuyện gở

Tối qua đến nhà cô em ăn phở.  Đây là cái lợi của những người có đông anh em và hòa thuận với nhau.  Hết nhà này nấu đến nhà người kia nấu và mình được mời đến ăn.  Trong cái lợi này cũng có cái không lợi là cho dù mình không muốn ăn (sợ bị lên cân) không muốn đi ra khỏi nhà (vì trời lạnh và lười phải trang điểm) cũng phải đến.  Nếu không đến sẽ bị trách phiền và có thể bị tẩy chay.  Và có khi vì tôn ti trật tự phải ngồi đúng chỗ bị cắt đặt chỉ định làm mình có cảm giác bị đặt đâu ngồi đấy.  Từng này tuổi tôi vẫn còn cái nổi loạn của trẻ con mới lớn.  Tôi cứ vùng vẫy như một con chim hay con cá dính lưới.

Gạt bỏ cái cảm giác đó đi và cứ “go with the flow” thì tôi thấy tôi là người rất hạnh phúc.  Tôi tắm đẫm trong hạnh phúc đến độ tôi nghĩ giá mà tối qua tôi lăn đùng ra chết thì sung sướng biết chừng nào.  Tối qua chủ nhà cho uống Merlot một loại vang đỏ tuy nhiên đây không phải là rượu Bordeaux mà là ở California.  Thường thì cô chủ nhà này hay cho uống rượu cô ủ bằng trái cây trong Rhum hay Vodka nhưng tối qua thì không thấy cô đem ra món tủ trái lại anh chồng đêm ra mấy chai Merlot.  Tôi uống không biết mấy ly mà mềm môi.  Tôi chỉ nhớ tôi uống hai ly loại flute có lẽ chỉ 5 ounce thôi, nhưng có lẽ vì đói bụng, buồn ngủ (vì thức sớm), gỏi ngon hay sao mà tôi say choáng váng nên leo lên ghế sô pha nằm ngủ khò.  Tôi như một bà già được mọi người săn sóc, cô bạn thân của cô chủ nhà lấy mền đắp và lấy hai ba cái gối con con rất mềm cho tôi gối đầu.  Tôi nghĩ giá mà chết ngay đêm qua, khi mình có cảm tưởng là ai cũng yêu thương mình, hay ít ra cũng không ai oán giận thù hận mình, chết mà không đau đớn vấn vương gì cả thì thật là sung sướng.

Đáng lẽ đầu năm không được phép nói chuyện gở như thế này.  Nhưng xin mọi người đừng phiền.  Tôi chờ đợi cái chết ngay từ khi tôi còn rất trẻ nó đã trở thành thói quen cách sống.