Phim ảnh ở Mỹ

Tôi thức dậy sớm.  Loay hoay cố viết tiếp cái truyện ngắn tôi bắt đầu từ hôm qua, đến chỗ người kể truyện đi qua một dãy hành lang thì gặp một người đồng nghiệp.  Đến đó thì tôi đâm chán, bởi vì người kể truyện đó có cái gì giống tôi quá, mà tôi không muốn kể chuyện thật, tôi muốn kể chuyện bịa.  Viết đòi hỏi một sự chuyên chú nhẫn nại mà tôi thì làm biếng suy nghĩ.  Ngồi một hồi tôi thấy lạnh nên vào giường nằm tiếp. Bỗng dưng tôi nghĩ đến những cuốn phim tôi đã xem và tự hỏi tại sao mình không viết một bài viết về mấy cuốn phim đã gây ấn tượng mạnh nhất.  Đang suy nghĩ nhưng chưa muốn dậy thì chuông điện thoại reo.  Chạy xuống thì máy thu đã bắt đầu và người gọi không để lại message. Thì ngồi viết tiếp những ý nghĩ không đầu không đuôi.

Tôi chỉ mới bắt đầu học hỏi ghi nhận văn hóa Mỹ.  Ở Mỹ bao năm tôi chỉ học kỹ thuật, học đọc, học viết, học nói để có thể kiếm sống.  Văn hóa là một điều nằm chìm sâu dưới bề mặt đời sống bình thường. Bắt đầu đọc văn học là bắt đầu chập chững đi tìm dưới lớp da đời sống bình thường một đời sống khác, đời sống của tư tưởng và nghệ thuật.  Tôi phải thú thật tôi đã phải bắt đầu học ở hai cô tiểu thư của tôi.  Bọn trẻ ở đây có cái lợi và trong cái lợi này cũng rất nhiều cái hại là chúng được thảy vào một môi trường văn hóa nghệ thuật rất tự do và nhiều màu sắc.  Cùng sống trong một môi trường nhưng cả hai có khuynh hướng rất khác biệt trong khi tự tìm hiểu đào sâu về văn hóa.  Cứ lặng lẽ quan sát chúng đọc gì, xem phim ảnh gì là tôi tìm đọc hay xem những thứ chúng đọc hay xem.  Dĩ nhiên tôi có khuynh hướng thưởng thức bảo thủ hơn, khô khan hơn và chúng không mấy khi thích những gì tôi chọn hay giới thiệu.  Nhưng tôi thì ngược lại, có lẽ vì tôi chỉ là một đứa bé chập chững bước đi trong môi trường văn hóa Mỹ nên tôi thường hay thích những phim ảnh hai cô bé chọn, và nói thật tôi thấy hai cô tiểu thư nhà tôi có good taste. Nhờ hai cô và cũng vì tôi là một người rất tò mò, rất hiếu kỳ nên tôi được xem nhiều phim.  Không dám ba hoa khoác lác là hiểu biết nhiều, chỉ thú nhận là tôi cố tìm, xem, ghi nhận, suy nghĩ, nhưng rất tiếc là bắt đầu quá trễ, nên sự học hỏi chỉ có vẻ như giải trí thưởng thức, không nhiều, không rộng, cũng không sâu.  Tuy nhiên, mọi việc phải bắt đầu ở một nơi nào đó.  Cuộc hành trình bắt đầu mỗi lần một bước, và dọc đường phải bỏ bớt những hành trang nặng nề mình cố gắng mang theo. 

Tôi có cái tật nói dông dài mà không chịu nhập đề cho rồi.  Năm nay tôi xem nhiều phim.  Mang nhiều ấn tượng với nhiều phim.  Bây giờ nói về ấn tượng xấu trước.

Tuần này tôi xem phim Lust and Caution.  Do Tony Leung đóng.  Phim nào anh diễn viên này cũng đóng vai ở truồng, mặt lạnh lùng.  Phim này do đạo diễn Ang Lee. Tôi không phải là người nghiêm khắc khi nói về phim tình dục.  Dục tính là nhân tính.  Tôi cũng không lên án về phim khiêu dâm, tuy nhiên tôi phải nói là cả hai phim nói về người Á châu, do người Á châu đóng, trong đó đều có Tony Leung, không phải là hai phim hay.  Phim quá chú trọng về tình dục mà không nói được chiều sâu của nhân vật hay của cuộc đời thì không phải là phim hay.  Lust and Caution nói về một toán thanh niên yêu nước muốn ám sát một nhân vật cao cấp làm việc cho Nhật.  Cô điệp viên đem lòng yêu đối tượng cô có nhiệm vụ ám sát dù nhân vật này rất bạo dâm.  Cô cũng yêu một học sinh trong toán tuy nhiên cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa vì đã hy sinh trinh tiết để phục vụ lý tưởng.  Cô thay đổi ý kiến bảo đối tượng của cô chạy trốn đi vì các đồng chí của cô đang trên đường thực hiện nhiệm vụ ám sát ông ta.  Thật ra các bạn của cô đã bị bắt cả và cô chưa bị bắt chỉ vì cô là người tình của nhân viên cao cấp này.  Kết cuộc cô và cả nhóm đều bị xử bắn.  Cuộc hy sinh của cô và các bạn thật vô nghĩa thật ấu trĩ và rất đáng tội nghiệp.  Tôi nghĩ tôi sẽ thích phim này hơn nếu không có những màn làm tình tuy hấp dẫn nhưng không nhất thiết làm tăng cái hay của phim.  Nó có vẻ như người ta sợ phim không đủ hấp dẫn người xem.  Chỉ xem hai phim tôi e là tôi sẽ khó mà xem lại phim nào do đạo diễn này và diễn viên này kết hợp.  Ang Lee là một đạo diễn được nhiều người khen ngợi trong đó có phim Brokeback Mountain nhưng Lust and Caution có lẽ không phải là phim người ta muốn dùng để nhắc nhở đến tài nghệ của ông.

Phim ảnh ở Mỹ rất nhiều.  Chọn một phim bất kỳ nào người xem có thể lấy nhằm một phim bạo động, hay khiêu dâm, hay cả hai. Tôi cũng mới vừa xem phim Secretary (Cô Thư Ký). Phim này dựa vào truyện của Mary Gaitskill, là một nhà văn nổi tiếng được trao nhiều giải thưởng.  Đây là một phim táo bạo đã nói đến nhiều khía cạnh của tình dục, trong đó có khía cạnh bất bình thường trong tâm lý về tình dục.  Đối với tôi phim này rất lạ, gây ấn tượng mạnh.  Tôi không dám khen hay vì sợ người ta phán xét mình là một người không đứng đắn.  Tôi vẫn hay có những cái sợ như thế nên thường khi không dám bộc lộ ý kiến thật của mình.  Tuy nhiên hễ có cái mơ ước viết văn, là phải dám nói ý nghĩ của mình, phải dám bộc lộ cái ngu, cái hư hỏng, cái tầm thường của mình trong lúc mình cố gắng với một cách tuyệt vọng những cái chân thiện mỹ.

Phim này nói về một cô gái tên là Lee Holloway.  Cô hơi bất bình thường.  Gia đình cô không hạnh phúc, bố là một người nghiện rượu.  Mỗi khi đau buồn cô hay cắt đâm lỗ trên da thịt của mình để làm cho chảy máu.  Tâm lý của một người bất bình thường về thần kinh, cô cần thấy cái đau của da thịt và cái bắt đầu lành lặn của da thịt để giải tỏa cái đau trong tâm hồn.  Cô đi làm thư ký cho một anh luật sư anh này cũng bị bệnh tâm lý.  Anh cần phải làm người khác đau về thể xác hay tâm hồn để cảm thấy sung sướng về mặt sinh lý, một hình thức của sadism.  Còn cô gái thì thể hiện một phần cái gọi là masochism. Giữa hai cái cực đoan bất bình thường về tâm sinh lý hai người nhận ra họ yêu nhau.  Holloway (do Maggie Gyllenhaal thủ vai) bày tỏ tình yêu và anh luật sư E. Edward Grey (do James Spader thủ vai) bắt cô phải ngồi một chỗ cho đến khi anh trở lại.  Cô gái tuân theo đến độ đái vãi trong bộ quần áo cưới, cô đáng lẽ sẽ thành hôn với một người khác cũng bị bệnh tâm lý. 

Truyện lạ ở chỗ và cũng nhờ thế mà hấp dẫn là nó đá động đến những khía cạnh tâm lý tình dục bệnh hoạn không dễ nói đến.  Tác giả, và nhất là tác giả nữ, viết được như thế là một sáng tạo khá độc đáo.  Cái dám viết của cô không phải dễ cho những bà già bị trói như tôi.  Viết về tình dục như một hình thức giải phóng, vượt qua những taboo của xã hội.  Gyllenhaal diễn vai này rất hay, cái diễn tả của hai nhân vật chính nằm trong từng cử chỉ nhỏ để nói lên trạng thái tâm lý rất hấp dẫn.  Phim quay đầy đủ full frontal nudity.  Cô này có đôi mắt màu tím rất đẹp, tuy nhiên bộ ngực của cô rất lép và nhăn như vú bà già, hề hề, xin lỗi xin lỗi cả người đọc lẫn người bị chê.

Á, tôi chán rồi.  còn rất nhiều phim tôi xem với rất nhiều ấn tượng nhưng lúc nào siêng tôi sẽ viết.