Chuyện không đầu không đuôi

Sáng nay dậy sớm nhưng nằm nướng trên giường vì không dám ra khỏi giường.  Sợ gì?  Sợ bị hỏi sao dậy sớm thế, hay là tối qua Hà thức lúc mấy giờ.  Tôi là người có hạnh phúc, nên thường bị hạnh phúc của tôi kiểm tra giờ ăn giờ ngủ.  Hề hề.

Định viết một số chuyện nhưng bây giờ quên cả rồi.  À sáng nay có nói chuyện với Kim Liên.  Hễ nhắc lại các bạn thời Trung học trong óc tôi có những tấm ảnh đen trắng đã ngã màu.  Chuyến đi với Kim Liên và các bạn được chèo xuồng đưa đi thăm sông Nhà Bè, được đưa bằng xuồng qua những con rạch nhỏ dọc đường có những cây cao treo lủng lẳng hàng ngàn tồ chim.  Trong những tấm ảnh này có Hoàng Anh ngồi trong lớp hát nhạc du ca với Phi Hùng và vài người bạn khác.  Tôi nghĩ bạn Hoàng Anh luôn luôn được sự chú ý và quí trọng của các bạn trong lớp, bạn trai cũng như bạn gái.  Nhưng bạn gái chú ý thì… nói làm gì, hihi.  Tôi có nhiều snap shots với Hoàng Anh, đi hái trái tầm ruột ở chùa Long Hoa.  Còn snap shot với Hóa?  Quần xanh, áo trắng, tóc hớt ngắn, đẹp trai nhưng nghiêm, nghiêm là vì sợ con gái! Snap shot Hóa và Hoàng Anh đi song song, ngồi xổm trên hành lang giải toán trên mặt đất.  Đấy hai người học giỏi nhất trong lớp.

 Đọc hết quyển Let the Great World Spin, nhưng khoảng nửa cuốn sau chỉ đọc lướt thôi.  Sau bảy chục trang đầu đã nói vắn tắt hôm qua, những trang sau đó nói về một người phụ nữ tên Claire lấy chồng làm thẩm phán, nhà giàu, sống ở Park Ave Upper East Side, khu nhà giàu có thế lực ở Manhattan New York.  Con trai của bà một chuyên viên về computer được lệnh phải lấy con số thật số quân đội Mỹ chết ở Việt Nam.  Anh không đánh trận nhưng chết vì bị nổ lựu đạn ở quán cà phê ở VN.  Bà mẹ vì đau buồn nên tìm gặp những bà mẹ khác cũng có con chết trận ở VN.  Claire và bốn người phụ nữ khác gặp nhau trong căn hộ của bà.  Trong nhóm phụ nữ này có một người phụ nữ da đen, Gloria.  Bà có ba con trai cùng chết trong chiến tranh VN.  Cuộc gặp gỡ này đưa đến tình bạn của hai người kéo dài đến cuối đời.  Khi Corrigan vị tu sĩ Công giáo và cô điếm trẻ Jazzlyn chết vì bị tai nạn, xe tông từ phía sau xe van của họ, Gloria nuôi hai đứa con của Jazzlyn.  Vợ của người lái xe gây ra tai nạn gặp anh của vị tu sĩ quá cố và họ yêu nhau.  Phần còn lại là những mẩu chuyện tươi sáng hơn, tuy nhiên cái đau đớn quặn thắt ở nửa quyển đầu thì có vẻ thật, còn nửa quyển sau tôi không còn bị cám dỗ nữa.

Kỳ quá nhỉ.  Người ta, nói đúng hơn là nhà văn, thường mang những đau buồn của mình hay của người nào đó để mua vui, làm trò giải trí cho người khác.  Đọc, cho dù là đọc để suy nghĩ phải chăng chỉ là một hành động giải trí?

Bắt đầu đọc tập truyện ngắn Run Away của nhà văn nữ Alice Munro.  Tôi thấy có ba nhà văn xứ Canada tôi được nghe nhắc nhở rất nhiều.  Ondatjee, Margaret Atwood, và Alice Munro.  Đã đọc hai truyện ngắn (nhưng rất dài) trong tập truyện này.  Chiều qua đọc truyện thứ ba một cách hời hợt tuy nhiên sẽ đọc lại sáng nay.  Bà viết về cuộc đời thường ngày của phụ nữ tuy nhiên trong cái thường ngày này có những điều rất khủng khiếp.  Thí dụ như một bà mẹ có một đứa con duy nhất, cưng như trứng, hứng như hoa.  Bà mẹ này không có đạo, không theo đạo.  Đứa con một hôm đi dự một khóa học về tôn giáo và theo tín ngưỡng của mình.  Trở nên một người nữ tu kín đoạn tuyệt với bà mẹ, không thư từ, hằng năm đến ngày sinh nhật của người con, người con gửi cho bà mẹ một cái thiệp chung chung không viết những lời thân mật, không ký tên.  Có vẻ như một người nào đó mua một cái thiệp và gửi đi.  Bà mẹ khi không mất đứa con, không hiểu con đi đâu, còn sống hay chết, cứ tạm tin là con mình còn sống đi theo tôn giáo.  Tôi thấy đây là một sự khủng khiếp của một bà mẹ. 

Đến giờ chuẩn bị đi làm.