Sáng nay tôi nhìn

Một trong những tật xấu của tôi mà chính tôi cũng có khi ghét nó đó là tôi tự biến tôi thành một con mọt sách.  Thật ra ở xứ lạnh này rất dễ bị biến thành con mọt sách.  Trời lạnh đến độ ai cũng lười ra đường.  Ở ru rú trong nhà thì rốt cuộc sẽ dẫn đến chuyện xem tivi hay đọc sách. 

Hôm qua tôi không đọc thêm chút nào tập truyện ngắn Run Away của Alice Munro.  Tôi chán những chuyện có vẻ tủn mủn của giới phụ nữ.  Và diễn tiến trong truyện của bà xảy ra thật chậm.  Bà tả trời tả đất tả tay chân.  Đến cuối truyện người đọc nhận ra cái tinh túy của nó, như một giọt nước hoa lẫn vào trong mùi của người ta và của trời đất.  Rất thoảng nhưng vẫn có thể nhận ra.  Tôi có rất ít kiên nhẫn với cách viết truyện như thế.  Nhà văn của một nước giàu có, có cuộc sống giàu có, cái nhìn của họ quay vào trong nội tâm của nhân vật với cuộc sống hằng ngày êm ả bình lặng, cái đau cái vấn nạn của họ thật là nhỏ nhặt đến nhàm chán so với đời sống của những dân tộc có cuộc sống khó khăn trên thế giới, Việt Nam, Ấn Độ, các nước châu Phi, Đông Âu, và Afghanistan chẳng hạn.

Sáng nay tôi nhìn quyển Wolf Hall của Hillary Mantel dày 600 trang mà ngao ngán.  Đây là quyển sách mà tôi phải ghi tên và chờ được mượn từ hồi tháng 10 hay 11 gì đó ngay khi tôi đoán (và đoán trúng) là nó sẽ được giải thưởng.  Liệu tôi có cần phải biết thêm về cuộc sống của Hoàng gia Anh thế kỷ 15 hay 16 gì đó thời vua Henry thứ tám chém đầu mấy bà vợ và cánh tay mặt của vua, Thẩm phán Thomas Cromwell đã sửa đổi luật lệ đưa ra cải cách tôn giáo chỉ để giúp vua được phép lấy vợ khác.  Chuyện lịch sử thì ai cũng biết, tuy nhiên bà tác giả đã viết như thế nào biến hóa Cromwell như thế nào để được giải thưởng Booker.  Đây là một giải thưởng giá trị những tác phẩm được giải thưởng trước đây đều là những tác phẩm hay, cho nên có lẽ tôi sẽ làm nhiệm vụ mọt sách của tôi.  Run Away của Alice Munro đành bị xếp lại để đó.

4 thoughts on “Sáng nay tôi nhìn”

  1. Tôi đọc Suối nguồn (The Fountainhead) 2 lần trong hai năm mà vẫn chưa ‘ngộ’. Nhiều lúc nhìn phát khiếp, nhưng lúc buồn lại ‘ôm’. Mong rằng “Đến cuối truyện người đọc nhận ra cái tinh túy của nó, như một giọt nước hoa lẫn vào trong mùi của người ta và của trời đất.
    Đọc sách in vẫn thích hơn đọc ibook.

    Like

    1. Tác phẩm của Ayn Rand khó đọc. Tám đọc quyển Atlas Shrugs của tác giả này không thấy thích dù người ta ca tụng bà lên đến tận đỉnh trời.

      Like

    2. Tám xin nói thêm một chút. Theo Tám, sách của bà này khó đọc một phần là vì bà nhồi nhét vào nhiều lý tưởng và hay lên gân với vẻ trí thức. Nhân vật của bà cũng rất là cực đoan. Một phần thêm vào là bản dịch rất có thể không mềm giọng, bởi vì Tám có thử dịch tự thấy mình không dịch được. Nếu cố dịch chắc khổ sở và không có giọng Việt. Mấy trang đầu đã thấy nhiều từ về kiến trúc cổ ở VN hiếm thấy và Tám xa nhà lâu năm không biết nước mình có những tên, danh từ để gọi những kiến trúc cổ này không. Thí dụ như những cái cột đá to bằng đá cẩm thạch trắng có khía lõm vào và đầu trụ có điêu khắc hình có khi là lẵng hoa, có khi là trái cây, hay những hoa vân chẳng biết tên gọi là gì. Người nào dịch quyển này, Tám xin chia buồn.

      Like

  2. Cảm ơn Tám, tôi chỉ mê vì ý tưởng của lời giới thiệu. Cũng là về kiến trúc, nhưng đọc Mật mã Da Vinci (thành Paris đẹp hút hồn) và các tiểu thuyết của Dan Brown thấy dễ hiểu hơn.
    Thấy Tám thuật lại, lời địch làm những nhành dây Thường Xuân úa vàng trên cột đá.
    Chào Bạn!

    Like

Leave a Reply to VanPham Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s