"Nó" đến từ đâu

Bạn bè tôi thường hay nói tôi ở gần rừng, gần thiên nhiên, có tuyết rơi rất đẹp, thì cần phải viết, không viết sẽ uổng phí.  Không phải chỉ có tuyết mà thôi, còn có rừng, cây, lá, chim nhiều loại, thú vài loại, có bốn mùa rõ rệt, và nhất là có nắng khi mùa đông như hôm nay. 

Tôi nghĩ là người nào sống ở xứ lạnh sẽ rất thích nắng, nhất là mùa đông thường rất hiếm hoi.  Sáng nay thức giấc, mặt trời lên, ánh nắng buổi sáng sớm nhuộm rừng cây trơ trọi một màu tím thật nhạt như màu hoa lavender. Đôi khi có dịp lái xe đi ngang rừng trên đồi cao sáng sớm thấy cả một rừng cây tím nhạt, tím phơn phớt hồng.  Trơ trụi mà đẹp.  Nắng làm bớt vẻ lạnh lẽo khô héo của rừng cây.  Như tráng một lớp sơn trong có màu và có chút kim loại lóng lánh. 

Thế mà tôi không biết viết gì.  Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng đến đơn điệu, sung sướng hạnh phúc đến độ chẳng có gì để nói. 

Sáng nay nói chuyện với cô bạn thân hồi trung học.  Nghe bạn than thở chuyện chồng con.  Nghĩ cho cùng bạn có chồng có con, hư đốn chút ít như lâu lâu nhậu một lần, nhưng có việc làm, có nhà, có xe, có sức khỏe thì chuyện không tệ như bạn nghĩ.

Tôi làm gì từ sáng đến giờ?  Ăn hai lần, điểm tâm và ăn trưa, chơi với con mèo.  Tôi và hai cô con gái lấy cái đèn laser của tôi, mua để lúc thuyết trình bằng powerpoint dùng nó để chỉ lên màn ảnh những điểm cần chú ý, rọi ánh sáng thành một đường ngằn ngoèo màu đỏ trên nền nhà và con mèo hăng hái rượt theo một đối tượng đỏ chạy lăng quăng.  Thỉnh thoảng nó tông vào tủ kính.  Xong rồi tôi cho con mèo ăn.  Nó thích ăn thịt gà kho chứ không thích ăn thức ăn dành riêng cho mèo.  Nó vẫn chưa quen với tôi nên ăn thì đến gần ăn xong rồi đi chỗ khác chứ không leo lên lòng tôi ngồi như leo vào lòng hai cô tiểu thư.  Tuy nhiên hễ tôi rờ đến nó là nó kêu rù rù đáng yêu lắm.

Tôi trả phim Sophie’s Choice lại cho thư viện, không đủ can đảm xem vì sợ phải khóc.  Biết trước cốt truyện nên không muốn đối diện với sự chọn lựa của một bà mẹ phải chọn đưa đứa con nào vào chỗ chết.  Đó là một việc làm kinh khủng với những người làm cha mẹ.

Tôi đọc một lúc ba quyển sách mà không đọc quyển nào.  Wolf Hall hay, hấp dẫn như phải thủng thỉnh mà đọc, tôi cũng biết trước cốt truyện rồi.  Run Away biết cách viết của tác giả, đọc được nhưng không đến độ đọc ngấu nghiến đọc một mạch không buông xuống được.  Đọc lại quyển Perfume:  The story of a murderer, dự định viết một cái gì đó có liên quan đến quyển sách này, và vì dự định này nên đến thư viện hôm qua ôm về một đống sách và hai cuồn phim trong đó có phim từ quyển sách và phim Scent of a Woman lúc trước đã viết một bài về màn Tango.  Trong mớ sách mang về có quyển The Scent Trail của Celia Lyttelton.  Quyển sách hấp dẫn không ngờ.  Người phụ nữ này muốn cấu tạo một loại nước hoa dựa vào bản tính và sở thích của mình để chỉ dành riêng cho bà dùng mà thôi.  Những người chuyên sáng tạo nước hoa giúp bà kê khai một số nguyên liệu cần thiết để sáng chế nước hoa cho bà.  Bà dựa vào các nguyên liệu này đi đến tận nơi có các nguyên liệu này trong thiên nhiên.  Và bà đến Grasse ở bên Pháp để tìm xem hoa mimosa.  Grasse là một vùng có khí hậu ôn đới nhưng đặc biệt là không có bị giá băng, và ít khi có tuyết.  Grasse nằm trên đồi cao, đường đi thường hẹp dốc và có nhiều đường hẻm.  Hoa mimosa vàng như loại mimosa ở Đà Lạt có những ba chục loại khác nhau.  Hoa này mùi thơm tuy nhiên bị xem như là một người phụ nữ không thể tin cậy được, có lẽ vì người phụ nữ này vừa có nhan sắc vừa không chung tình.  Bà tả Grasse như tôi tưởng tượng và được xem vài tấm ảnh của xứ này trên mạng.  Tôi vẫn thường tưởng tượng Grasse với những con đường dốc chạy từ đỉnh đồi xuống biển và có những con đường hẹp như trong phim Lord of the Rings.  Vẫn biết phim này được quay ở New Zealand là nơi lạnh hơn Grasse rất nhiều nhưng tôi không thể so sánh Grasse với Đà Lạt vì tôi đi Đà Lạt hồi mấy mươi năm về trước và nay không còn nhớ chút hình ảnh nào.  Ở Sapa tôi không nhìn thấy hoa mimosa chỉ thấy có một loại hoa hồng màu tím nhạt rất đẹp. Chợ Sâp có một con đường dốc hẹp có thể so sánh với óc tưởng tượng của tôi về Grasse nhưng không đủ mạnh.

Quyển sách cũng nói về ngữ vựng của nước hoa cũng như ngữ vựng của âm nhạc, và nước hoa có thể ví như linh hồn của một người bởi vì nó thể hiện rất nhiều cá tính của một người nhất là phụ nữ.  Có nhiều giai thoại về nước hoa thí dụ như trong mồ của một vị vương xứ Ai cập Tutankhamen được khai quật vào năm 1922 người ta tìm thấy một lọ nước hoa mà sau ba ngàn năm khi khui ra vẫn làm mọi người ngây ngất tưởng như lạc vào cõi thiên đàng.

Những điều này có thể được viết thành một bài tạp ghi nhưng tôi dự định là sẽ đọc nhiều chứ không viết nhiều.  Đọc để học thêm, học hoài không biết bao giờ đủ giỏi để có thể mạnh dạn cầm bút viết những điều mình muốn viết.

Sáng giờ tôi lang thang tìm cái gì hay hay để đọc.  Đi đâu cũng thấy người ta nói về Nó Đến Từ Đâu, thay vì nói về những bài thơ, người ta khi thì ca tụng tác giả, khi thì nặng nhẹ tác giả.  Tôi hay có thành kiến mỗi khi báo chí nhắc nhở quá nhiều về một cái tin giật gân nào đó.  Tôi ít khi nào đọc hay nghe tin tức nếu người ta nói quá nhiều về cái tin tức ấy.  Hai mươi lăm tác giả của những bài thơ, những bài thơ ấy hay như thế nào, sao không chú ý đến tác phẩm mà chỉ chú ý đến người đi phỏng vấn tổng hợp những nhà thơ trong quyển thơ?  Tác giả của quyển Nó Đến Từ Đâu là một người hiểu biết lịch lãm, tôi nghĩ ông là người dễ mến, tuy nhiên thơ của ông chưa phải là những bài thơ được nhắc nhở từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Thế thì tại sao lại ầm ĩ quá mức?  Xin trả cái hay và cái danh tiếng về cho những nhà thơ đã được xuất hiện trong tập thơ này.  Và nên nói về những bài thơ và những tác giả đã không được xuất hiện vì những lý do nào đó.  Tại sao lại quan tâm thơ đến từ đâu mà không nói gì đến những bài thơ đã đến, bằng bất kỳ một cảm giác, tình yêu, sự phẫn nộ nào đó?  Và còn những bài thơ đã có mặt nhưng không được xuất hiện không được ra mắt công chúng?

"Nó" đến từ đâu có quan trọng hơn là chính sự hiện diện hay là không được phép hiện diện của "Nó" không?