Anthony Doerr là tác giả của tập truyện ngắn The Shell Collector, truyện dài About Grace và quyển hồi ký Four Seasons in Rome. Ông sống ở Boise, Idaho. Được nhiều giải thưởng, trước truyện ngắn Village 113 ông có hai truyện ngắn khác cũng được vào O. Henry Prize. Tác giả nhìn thấy Rome với những ngôi nhà thờ, những vòm cong của nóc của những ngôi nhà lộng lẫy nguy nga, nhà, làng xóm, gác chuông, vườn hoa, phố xá bò leo lên đỉnh đồi. Tất cả bị bao bọc trong bầu không khí bị ô nhiểm có màu xanh lơ như thể tất cả đều bị tràn ngập dưới mặt nước hồ. Vài tháng sau ông đọc báo biết là người ta dự định xây một đập thủy điện Three Gorge Dam. Ông chợt nhận ra khi ông uống rượu vang Chianti và đọc truyện Pliny the Elder, thế giới, cách nơi ông ở 5000 dặm, đang thay đổi một cách vô cùng lớn lao. Một sự thay đổi mà không thể nào có thể quay trở lại tình trạng ban đầu. Ông quyết định kết hợp hai nhận thức này, cái cung cách mà lịch sử bị nhận chìm và cái mà ông cho là sự thất bại vì ông không hiểu thấu đáo những thay đổi của thế giới rộng lớn chung quanh ông.
Li Quing là một viên chức chịu trách nhiêm việc xây đập thủy điện. Một trong những công việc của ông ta là vừa thuyết phục vửa ra lệnh dân làng sống ở hạ lưu của con sông phải di cư. Hoặc là họ nhận một số tiền bồi thường. Hoặc là họ nhận một công việc làm cho chính quyền. Đa số mọi người nhận tiền và tuân theo lệnh của ông quan bốn mươi hai tuổi này. Li Qing làm việc rất có hiệu quả và dĩ nhiên người ta rất ghét ông. Cứng rắn lạnh lùng, tất cả vườn tược nhà cửa kiến trúc đồi núi đều được chỉ định bằng một con số. Làng 113 là làng của mẹ ông ở. Bà mẹ này là người chuyên môn bán hạt giống cho người ta trồng trọt. Suốt cuộc đời bà sinh ra lớn lên ở đây. Bà nuôi Li Qing một mình vì người chồng bị chết đuối ngay sau khi Li Qing ra đời. Không phải ai cũng chấp nhận chuyện di cư. Trong số dân làng có thầy giáo Ke là phản đối việc xây đập. Nước sẽ dâng lên 64 mét ngập tất cả những cái cây cao nhất trong làng, và như thế là sẽ nhận chìm tất cả những văn hóa lịch sử của ngôi làng.
Ông viết thư bằng tay và gửi đi khắp nơi. Khi nước bắt đầu từ từ dâng lên, bà mẹ của Li Qing giúp thầy giáo Ke thả những con đom đóm, mà trước đây thầy giáo đã bẫy chúng bằng mật ong và nước, vào những cái lọ bà dùng đựng hạt giống. Ngoài những con đom đóm còn có những lá thư phản kháng của thầy Ke trong lọ thả theo giòng sông.
Li Qing đi thuyền máy về đón bà ra thành phố sống. Truyện kết thúc bằng khung cảnh những ngọn đèn trong thành phố, của cửa hàng, phi trường, đủ các loại đèn lung linh trong gió làm người đọc liên tưởng đến những con đom đóm lập lòe. Bà mẹ của Li Qing tự hỏi không biết thầy giáo Ke có chìm theo lịch sử hay có thể ông hòa nhập vào đoàn người đi lũ lượt trong thành phố.
Truyện rất hay nhưng tôi kể vì tôi lười dịch.