Hôm qua là một ngày rất đẹp, ấm lạ lùng, tháng Giêng mà nhiệt độ lên đến 53 độ F (cỡ đâu chừng 12 độ C) đi ra đường không cần phải mặc áo măng tô. Tôi chỉ mặc một cái áo len cao cổ. Buổi sáng đưa các cô bé đi chợ, cô lớn sắp vào trường đòi mang vài món thức ăn. Chỉ mua nguyên liệu về rồi cô tự nấu lấy. Nghĩ giữa hai mùa cô về nhà, ngày nào cô không đi chơi thì cô nấu ăn, tôi chỉ rửa chén dọn dẹp giúp cô. Hôm nay cô tự làm chả giò, cuốn và chiên. Còn tôi thì nấu phở bò viên.
Tuần trước đi ngang Borders thấy khách ngồi trong tiệm bên cạnh cửa sổ nắng chan hòa, tôi như một con mèo thèm được sưởi nắng như thế. Tuần này cô lớn bảo cần mua dụng cụ mỹ thuật ở AC Moore, tiệm này đối diện với Borders nên tôi bảo cô tôi sẽ chờ ở Borders. Cô nhỏ đi theo tôi vào tiệm tôi chọn ngay một chỗ ngồi trong ánh nắng rực rỡ. Mỗi người một cái cookie thật to, cô bé uống sữa tôi uống cà phê. Bánh của tôi có pecan còn của cô bé có chocolate, cả hai cái bánh đều được hấp nóng, mềm, chewy, và béo ngậy cả hai chúng tôi đều không thể ăn hết. Tôi rất thích ngồi tiệm sách và ngồi thư viện. Đây là hai chỗ mà chỉ cần quan sát người ta sẽ nhận ra người nào là người thích viết. Có một lần ngồi thư viện chừng vài giờ đồng hồ, tôi ngạc nhiên thấy số lượng người đến thư viện mượn sách và phim ảnh rất nhiều. Một vài người khá quen với nhân viên thư viện đứng thảo luận rất lưu loát về một quyển sách hay đề tài nào đó. Tôi thường mơ ước ngày nào Việt Nam có khả năng mở thư viện cứ vài phường có một thư viện công cộng cho những người thích đọc.
Hôm nay là cô lớn vào trường trở lại, bắt đầu spring semester. Tối qua bạn cô đến đón Nora, con mèo tam thể về. Trước đó dường như Nora biết là nó phải về nên nó có vẻ bất an. Lúc tôi ăn tối nó cứ nhìn tôi mà đòi ăn, biết là tôi là người hay cho nó ăn thức ăn của người ta. Tôi nhìn đôi mắt xếch trong veo của nó mà thấy thương quá. Chỉ ao ước nếu như tôi không phải dọn hốt cứt mèo thì tôi sẽ giữ nó. Nhưng mà tôi cũng hơi giận nó. Nora chỉ đến gần tôi khi nào tôi cho nó ăn. Còn bình thường thì nó tót lên lòng cô bé Linh và leo lên gường cô bé Cơ chứ không chịu ngồi với tôi. Lúc tôi nằm ở ghế sô pha xem ti vi thì Nora phóng lên ngồi ngó ra cửa sổ. Cơ và Linh bảo rằng tại vì tôi săn đón con mèo quá nên nó làm ngơ với tôi, như thể nó kiêu hãnh (hay sợ biết đâu chừng tôi gian trá điều gì). Tối qua nó chạy vòng quanh không chịu để Cơ và Patrick bạn của Cơ bắt mang về nhà của Patrick.
Patrick là bạn học của Cơ từ hồi lớp năm lớp sáu gì đó. Năm Cơ mười bốn tuổi, hai đứa đi xem ciné. Tôi chở hai đứa đi. Hai đứa nắm tay nhau đi bộ phía trước. Tôi đi phía sau. Được vài tuần hai đứa chia tay. Bây giờ cả hai đứa đều có người yêu nhưng vẫn là bạn thân với nhau. Cứ mỗi lần được nghĩ học về nhà tụi nó lại gặp nhau. Nhà Patrick cùng con đường Mountain Parkway nhưng ở phía bên kia xa lộ. Tôi ít khi trò chuyện với bạn của Cơ nhưng cậu bé này có giọng nói trầm ấm, ôn hòa, nghe rất dễ mến.
A, tôi nói lang bang quá. Tôi đang định viết bài về một nhà văn Haiti.