The Girl in the Cafe

Cô gái rất trẻ chừng chưa đến ba mươi, ngồi ở quán cà phê trầm ngâm.  Ông già, chừng sáu mươi, rất cao, rất gầy, vẻ mặt khắc khổ vào quán.  Ông gọi ly trà, quán đông người, ông xin phép cô gái nếu cô không phiền cho ông ngồi chung bàn.  Hai người ngồi hai bên bàn, xéo, chứ không đối diện.  Ông già cho vào tách trà nhỏ xíu ba muỗng đường đầy.  Cô gái nói cho đường như thế là nhiều lắm.  Ông có vẻ rất… dorky.  Người Mỹ dùng chữ này để tả những người hiểu biết nhưng luôn có vẻ không thích hợp với đám đông, dường như họ ngượng ngập, tay chân thừa thải, không biết nói năng làm sao cho lưu loát.  Ông cao lêu nghêu, bước chân liêu xiêu.  Ông nói chuyện ngập ngừng nhưng rất lễ độ.  Và với vẻ ngượng ngập thừa tay dư chân đó, hai người trao đổi dăm ba câu với nhau.  Cô gái nói người bạn trai của cô không bao giờ chịu ngồi đối diện với cô vì anh ta bảo rằng có cảm giác như bị bắt buộc phải nói chuyện với cô.  Ông già hỏi như thế hai người có quan hệ với nhau lâu dài không.  Cô gái nói không.  Rồi cô bảo ông ngồi đối diện với cô thay vì ngồi xéo mặt như người yêu cô đã từng ngồi xéo mặt với cô.  Rồi cô nói người yêu cô khi ngủ hay mặc bộ pajama cài nút áo đến tận cổ.  Ông già bảo tôi không bao giờ cài nút áo đến tận cổ như thế. Ông làm việc gần đấy, công việc của ông là việc cạo giấy.  Vội vàng trở về chỗ làm.  Trước khi ra khỏi quán cà phê ông quay trở lại hỏi cô gái có đồng ý đi ăn trưa với ông hai tuần sau đó.  Và trước sự ngạc nhiên của ông cô gái nhận lời.  Trong cái vẻ lúng túng, ngượng nghịu của ông có cái gì đó tôi thấy rất đáng yêu.  Ông có cái vẻ của một người không được đàn bà chiếu cố từ khi ông còn trẻ và mãi đến già ông vẫn có vẻ gì lúng túng, chơi vơi của một người không được đàn bà chú ý.  Tôi nghĩ nếu ông đon đả thêm một chút, lẻo mép tán tỉnh trơn tru một chút có lẽ cô gái sẽ không nhận lời.

Hai tuần sau ông đến chỗ hẹn, đã vào trong nhà hàng ông vẫn có vẻ ngập ngừng muốn rút lui.  Tuy nhiên ông cố trấn tỉnh và hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái diện đẹp và chờ sẵn.  Ông xin lỗi đã đến trễ.  Cả hai đều có vẻ rụt rè ngượng nghịu rất dễ thương.  Ông khai tên cha tên mẹ, ông gọi món súp đậu và món nuôi xào.  Cô gái cũng gọi cùng thứ.  Ông bảo ông đã nói nhiều quá nên ông sẽ chẳng nói gì nữa để cô gái nói về cô.  Cô trả lời cô đã diện thật đẹp để đến gặp ông mà ông vẫn có vẻ lèng phèng vì thế ông là người phải nói.  Thật ra khi đến gặp cô như để tránh bớt vẻ gò bó ông đã tháo cà vạt.  Ông tên là Lawrence.  Cô gái tên là Gina.  Đang lúc ấy xếp của Lawrence vào nhà hàng. Ông xếp là một nhân viên cao cấp làm việc trong phủ thủ tướng của Hoàng gia Anh.  Lawrence làm việc nhưng chỉ là nhân viên dân sự. Lawrence phụ trách về kinh tế tài chánh của Chancellor.  Ông nói với Gina là ông sẽ đi Iceland để tham dự hội thượng đỉnh kinh tế G-8. 

Ông không biết tỏ thái độ lịch sự hay chìu chuộng cô gái.  Hai người đi dạo trên bờ sông lúc trời đã vào đêm, ông nói về giấc mơ của ông trong giấc mơ ông thấy người ta bảo ông lên sân khấu trình diễn nhạc rock, đó là những giấc mơ làm ông áy náy nhận biết là mình đã không làm được việc mà mình mơ ước lúc còn trẻ.  Đêm khuya nhưng Gina vẫn phải đi xe buýt về nhà.  Tối hôm ấy về nhà hai giờ đồng hồ sau, ông hỏi Gina có muốn đi cùng với ông đến Reykjavik hay không.

Ông chờ Gina đến phút cuối trước khi lên máy bay tưởng đã hụt chuyến đi vì xe bus cô đi bị hỏng.  Vì ông không đặt phòng trước nên hai người ở chung một phòng và ông đã cố gắng trần tình là vì ông không có kinh nghiệm chứ không phải ông cố ý lợi dụng Gina.  Người xem thấy rõ thái độ chân thật của ông và Gina cũng tin ông.  Tuy ở chung phòng nhưng Gina dành ngủ ở ghế sô pha.  Và cả hai người đều trăn trở không ngủ được.  Từng chút một Lawrence bắt đầu yêu Gina và cô gái cũng rất dịu dàng với ông.

Gina là một cô gái rất nhạy bén và thông minh.  Cái mẫn cảm của nàng đã làm cho Lawrence thấy dễ chịu nên ông kể cho nàng nghe những chi tiết về buổi họp.  Ở thượng đỉnh G-8 người ta nói về những kế hoạch kinh tế và thường khi người ta gạt qua một bên cơ hội xóa tan nghèo khó, giúp cho trẻ sơ sinh được sống còn để làm giàu thêm cho những người đã giàu.  Vì phim của người Anh nên khán giả sẽ thấy cái bủn xỉn kiêu ngạo của người Mỹ mà nhờ quyền lực kinh tế của họ thường làm chủ buổi họp.  Khi Gina gặp William và những người cao cấp có quyền quyết định hướng đi kinh tế toàn cầu, Gina phát biểu ý kiến của mình kêu gọi lý tưởng của những người cao cấp này.  Thái độ của cô làm những người này trong đó có xếp của Lawrence bất mãn.  Người ta nghi ngờ là Gina trà trộn vào để lung lạc buổi họp. Những lần phát biểu của Gina đưa đến hậu quả là Lawrence có thể mất chức. Lawrence nghi ngờ Gina có âm mưu chinh phục ông để thực hiện ý đồ chính trị của nàng.  Đêm trước đó ông không ngủ được Gina đã làm tình với ông để giúp ông dỗ giấc ngủ.  Gina trong lúc nói chuyện đã buột miệng kể rằng đã có một thời nàng ở tù.  Người ta buột Gina phải ra về sau khi thêm một lần nữa nàng thúc giục cử tọa phải làm những việc cao thượng bởi vì những người cha mẹ nhìn thấy con của mình chết vì bệnh tật (trên thế giới có 30000 trẻ em chết non mỗi ngày, cứ mỗi 3 giây là có một đứa bé chết vì thiếu ăn và bệnh tật).   Lawrence cho biết ông sẽ từ chức nhưng ông công nhận là Gina nói đúng.  Suốt cuộc đời ông chỉ biết có công việc đó là một điều đáng thương hại.  Rồi vì một cơ hội kỳ lạ mà có một cô gái trẻ vạch ra cái sai của ông làm cho ông thấy cái kỳ diệu của cuộc đời rồi tiếc thay trong cái kỳ diệu này lại đưa đến chỗ ông cảm thấy như là nhục nhã vì bị mất chức.  Khi Gina lên phi cơ ra về hai người đồng ý là khó có cơ hội trở thành vợ chồng vì thế họ nên chia tay.  Đêm đó Lawrence rất phẫn uất, ông đá hàng rào và chửi thề ỏm tỏi một việc mà ông ai nghĩ ông có thể hành động như thế.  Gina hôn ông và cám ơn ông.  Ông đã rất dịu dàng và thành thật một điều thật là hiếm có. 

Hành động chân thật và có lý tưởng của Gina đã cảm hóa những người ở hội nghị thượng đỉnh bởi vì thường thường người ta hay nhân nhượng và chịu thua khi không có ai điểm mặt và chỉ trích những nhân nhượng hèn yếu của họ.  Lawrence gọi điện thoại bảo Gina bật Tivi vừa lúc đó hội nghị thượng đỉnh G-8 thông báo họ sẽ giảm bớt phân nửa số tử vong và nghèo đói ở các xứ nhược tiểu.

Khi Gina phát biểu linh tinh tôi tự hỏi sao ông già không mắng yêu cô gái, con nhỏ này ngu ngốc quá.  Tôi vẫn hy vọng ông già rất đáng yêu này và cô gái trẻ sẽ thành đôi. 

Tôi vừa kể cho các bạn nghe một câu chuyện phim có tự đề là The Girl in the Café.  Cô gái trong quán cà phê.