Cô gái trong quán cà phê tiếp theo

Lúc sau này, đi làm về cơm nước xong tôi thấy mệt mỏi.  Đêm qua nhức đầu đi ngủ sớm (tôi mà, không nhức đầu cũng đi ngủ sớm, tám giờ rưỡi là đã thấy mắt nặng nhíu lại, đầu óc hết minh mẫn, nên không suy nghĩ hay tập trung được nữa).  Đến hai giờ tôi thức giấc, nhưng thay vì bò ra khỏi giường như tôi hay làm, tôi nằm lì.  Đến bốn giờ tôi ngủ quên, gần sáu giờ thức giấc đầu nhức như búa bổ.  Tôi còn nhớ giấc mơ, trong mơ tôi mặc một cái váy dài màu đen loại thun mềm.  Cái váy dính vào cổ chân tôi nên khi tôi chạy, nhảy vào cửa sổ của một cái hầm đã làm tôi vướng vít khó chịu.  Tôi xuống dưới hầm, ánh sáng bên trong hầm rất nhiều.  Ánh sáng bên ngoài cũng rọi vào hầm chan hòa.  Tôi thấy có người nào đó đuổi theo tôi nên tôi chắn cửa sổ hầm lại.  Chung quanh tôi có nhiều tranh ảnh và hàng hóa với những tấm lụa gấm màu thật tươi thật sáng rực rỡ.

Mấy hôm trước kể chuyện phim cô gái trong quán cà phê trong lúc mệt mỏi, câu cú lủng củng mà mấy hôm nay tôi cũng chưa có dịp sửa chữa.  Thường thì tôi viết một mạch rồi post lên, không xem lại.  Hôm sau hoặc vài ngày sau khi rảnh và tỉnh táo tôi mới sửa lại.  Tôi định bụng bổ túc thêm một ít chi tiết về cuốn phim nhưng chưa làm được.  Tôi cứ nghĩ mãi về cuốn phim này.  Tôi thấy nó rất hay, rất đáng yêu.

Tôi định nói cái đáng yêu của ông già trước rồi đến cái đáng yêu của cô gái rồi sau đó sẽ nói đến cái không đáng yêu của cuốn phim.  Tuy nhiên tối nay tôi đổi ý nên sẽ nói cái phần không đáng yêu của cuốn phim trước.

Có nhiều người phê bình là, cuốn phim nói về một vấn đề rất quan trọng nhưng cách nói hời hợt không đủ gây ấn tượng cho người xem.  Trong post kỳ trước tôi có đề cập đến nhưng chưa khai triển hết ý đã sa đà lạc đường, chưa nói hết câu đã nhảy sang vấn đề khác.  Đó là tật xấu của tôi, nhất là khi tôi mệt mỏi tôi thường hay vấp phải lỗi này.

Hội nghị thượng đỉnh G-8 là một hội nghị rất quan trọng.  Vấn đề họ thảo luận là vấn đề rất quan trọng.  Con số trẻ em chết vì bệnh tật, thiếu thuốc men, nước uống kém vệ sinh, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo như ở Phi châu, con số trẻ em tử vong rất cao, 30000 trẻ chết trong một ngày, cứ ba giây là có một em chết.  Những người tham gia hội nghị thượng đỉnh G – 8 có thể giảm số tử vong này xuống phân nửa bằng cách thỏa thuận tăng hay giảm những mục tiêu khác, thí dụ như tăng thuế hàng hóa xa xỉ như cà phê thuốc lá, hay giảm tiền trợ cấp cho nông dân nuôi bò sữa.  Có nghĩa là một số người giàu sẽ bị bớt giàu để cho những người nghèo bớt khổ.  Trẻ em chết có nghĩa là cha mẹ của trẻ em phải nhìn con mình chết.  Gina đã phát biểu ý kiến trong buổi ăn tối với những người chủ tọa buổi họp thượng đỉnh cùng với thân nhân của họ rằng cha mẹ nhìn con của mình chết là tâm hồn họ cũng chết theo đứa con.  Cô nói một cách rất cảm động, búng ngón tay cái tróc để diễn tả cái chết của đứa trẻ xảy ra dễ dàng như cái búng của ngón tay.  Cô búng ngón tay thêm một cái nữa, để diễn tả thêm một đứa trẻ nữa bị chết.  Thật ấn tượng.  Hay nhưng mà không hay.   Không hay vì nó không thực tế.  Những người trong những buổi họp cao cấp như thế họ không tử tế và khiêm tốn đến độ họ chào và trả lời những người vô danh tiểu tốt, cho dẫu Gina là người yêu của Lawrence.  Lawrence là người làm việc dưới quyền, họ chẳng thèm để mắt và nghe lời Gina phát biểu.  Trên thực tế việc này không thể xảy ra.  Tuy nhiên, cái không thực tế này lại là cái hay.  Phim ảnh chừa chỗ cho người ta mơ ước để hướng đến cái thiện cái tốt đẹp của cuộc đời.  Người ta không thể sống thiếu mơ ước.

Cái đáng yêu của ông già là ông rất…dorky.  Khi  hai người vào nhà hàng ăn, ông gọi súp đậu.  Ông không uống wine.  Gina uống wine nhưng bảo người hầu bàn chọn rượu cho nàng.  Điều này ngầm nói là Gina không phải là người lịch lãm Ăn xong ông già để Gina đi bộ đưa ông về khu nhà ông.  Và lúc ấy cả hai mới thú nhận là món súp đậu rất dở ăn không vô. Gina bắt chước ông, và ông không có kinh nghiệm chọn món ăn.  Cả hai đều có cái lớ ngớ vụng về như thể họ chỉ là những người chập chững bước vào con đường tình yêu.  Khi cô gái hôn ông, ông xụi lơ, tay ông không nhúc nhích.  Khi cô gái yêu ông, ông có cái vẻ thụ động như một cậu bé con chưa hề biết làm tình bao giờ. Ông có cái dáng đi của một người say rượu chân nam đá chân xiêu.  Ông đi liêu xiêu tưởng như gió sắp thổi bay, hay ông sẽ vấp té vì chân này vướng vào chân kia.  Khi cô gái nhận lời đi chơi với ông, quá khoái chí nên ông đứng với tư thế của một người ôm đàn trình diễn nhạc rock trên sân khấu, rồi ông nhìn chung quanh như sợ có ai nhìn thấy ông hành động silly như thế.  Ông yêu cô và người xem biết là ông yêu cô dù ông không nói câu nào để biểu lộ tình yêu.  Sau khi làm tình với Gina ông nói láp giáp đây là điều rất phi thường, tuy là ông ít nói điều đó không có nghĩa là ông không muốn nói rất nhiều.  Cô gái sùy một tiếng bảo ông im lặng còn mắng là ông nói nhiều lảm nhảm, ngủ đi.  Và ông im lặng.  Buổi sáng ông thay quần áo ngồi ngắm cô gái ngủ.  Cô nghèo, mặc cái áo ngủ đã rách bươm, trên vai cô có hình xâm.  Sáng hôm sau ông nói lần đầu tiên ông hôn một cô gái có xâm hình.

Còn cái đáng yêu của cô gái.  Cô rất trẻ, xinh, dịu dàng.  Không ai có thể ngờ cô thông minh mẫn cảm và táo bạo đến thế.  Cô thông minh và hiểu ông già đến độ tuy ông có vẻ như ông không muốn cô nói sự thật nhưng thật sự ông rất muốn cô gái nói sự thật mà ông không dám nói.  Cô còn nhiều cái đáng yêu, trong đó cái đáng yêu nhất là cô yêu trẻ con và cô cũng yêu ông già.  Tôi buồn ngủ quá nên xin kiếu.  Chúc các bạn ngủ ngon và nếu sáng nay có thì giờ tôi sẽ viết tiếp.