Chuyện chiều thứ Sáu

Chiều thứ Sáu, mệt mỏi.  Tôi chỉ mong đến giờ về lên xe lửa là sẽ ngủ một mách chừng 20 phút.  Lên xe lửa, vừa ra khỏi trạm chợt xe lửa ngừng lại.  Loa trên xe lửa tuyên bố là có người xâm phạm địa phận của đường xe lửa.  Chúng tôi phải ngừng để chờ xe cứu thương và cảnh sát lập biên bản.  Và tôi ngồi trên xe lửa thêm 45 phút.  Vừa đói vừa mệt.  Thường thì, khi có chuyện như thế là có người nhảy vào xe lửa để tự tử.  Và thường là họ chết bởi vì xe lửa chạy nhanh và khó ngừng.  Tuy nhiên người ta không thông báo rõ ràng cho hành khách biết.  Tôi đói và mệt.  Trong túi xách có quả xoài chưa ăn và mấy quả kim quất nhưng ăn kim quất nhiều xót ruột quá.

Mới tuần trước đang ngồi bỗng nghe tiếng trực thăng bay quần quần bên ngoài cửa kính.  Ngó ra thấy một chiếc máy bay trực thăng bay nhích lên nhích xuống trên mặt sông.  Ngó xuống sông thấy băng đóng đầy và trôi lập lờ.  Thấy có một người đàn ông không mặc áo, đầu sói đang bơi chầm chậm dưới sông.  Dọc hai bên bờ sông là cảnh sát và xe cứu thương nhiều vô số tuy nhiên không ai nhảy xuống nước.  Người đàn ông dưới nước không có vẻ gì hốt hoảng hay cầu cứu.  Anh ta biết bơi nhưng không bơi.  Không vào bờ cũng không bới xuôi dòng chỉ đứng nước.  Khoảng chừng năm phút anh ta chìm và không hiện lên nữa.  Năm phút sau hai ba chiếc tàu và ca nô đến lượn xuôi lượn ngược trên sông nhưng không tìm thấy người đàn ông.  Có người đoán ông ta là tội phạm chạy trốn.  Có người đoán ông ta tự tử.

Tình hình đời sống càng lúc càng khó khăn hơn nên những chuyện tự tử có vẻ như nhiều hơn.

Max, ông già làm việc chung sắp về hưu bảo rằng chết như thế nhanh chóng và có lẽ không đau đớn nhiều.  Tôi bảo ông nói nhảm.  Tôi và ông ghét nhau không nói chuyện đã nhiều năm.  Ông sắp về hưu nên bắt đầu giảng hòa và chúng tôi trao đổi dăm ba câu.  Tôi mà ghét người nào thì cũng như voi vậy, ghét cho đến chết.