Xem phim A Good Year

Mưa suốt ngày chủ nhật.  Mưa suốt ngày thứ Hai nhưng trời ấm.  Buổi chiều xuống xe lửa trời sáng, gió thổi nhẹ ấm áp.  Tháng giêng mà mưa như tháng Tư.  Nếu trời lạnh có lẽ tuyết đã rơi dày cả thước.

Buổi sáng lên xe lửa thấy một anh chàng da đen trẻ tuổi ăn diện kẻng như tài tử đóng phim Denzel Washington trong những vai giang hồ, áo da, kiếng đen, quấn khăn quàng.  Anh chàng này rất cao lớn.  Anh chàng ngẩng đầu lên ngó tôi chằm chặp mấy lần vẻ như ngạc nhiên như thể có gì lạ mắt.  Tôi ngạc nhiên vì bị ngó.  Bởi vì tôi đã quá già lại không ăn mặc sexy, không ai đi nhìn ngắm chiêm ngưỡng một bà già Á châu tóc đã bạc.  Một hồi lâu, trước khi xuống xe lửa hắn lại nhìn tôi lần nữa và lần này tôi chợt nhận ra vì sao hắn nhìn tôi.  Cái khăn quàng cổ của tôi và của hắn giống nhau sọc ca rô vàng và đen có tua rua.  Loại khăn ca rô mà người miền quê ở Việt Nam hay dùng thường là hai màu trắng đen, hôm nọ tôi thấy Dustin Nguyễn có dùng.  Tôi không nghĩ khăn quàng này là của đàn ông, tôi thích nó là bởi vì nó bằng vải chứ không phải bằng lụa.  Bằng vải ấm hơn và dễ giặt hơn.

Thời tiết này làm tôi mệt mỏi và buồn ngủ quá.  Liên tiếp từ hôm qua đến bây giờ người tôi cứ lừ nhừ tưởng như có thể gục xuống mà ngủ một giấc dài không buồn thức dậy nữa.

Sáng qua thay vì đi chợ tôi thấy lạnh nên ở nhà trùm mền xem phim A Good Year. Phim này lấy bối cảnh ở Provence, có những ngôi nhà, lâu đài, vườn nho, những cánh đồng hoa lavender rất đẹp cùng với một câu chuyện tình lãng mạn dễ thương.

Phim A Good Year do anh chàng Russell Crowel đóng.  Anh chàng này đã mập mặt bụ ra, xấu trai nhưng cô đào đóng cặp với anh thì rất đẹp.  Anh chàng đóng vai một anh stock trading có tài, giàu có.  Anh ta làm việc không ngừng nghỉ, tính rất ích kỷ chỉ biết thành công làm giàu bằng mọi cách, không cần biết yêu thương hay những thú vui trong cuộc đời.  Mồ côi từ nhỏ anh ta được người bác nuôi.  Khi người bác qua đời để lại một lâu đài và một vườn nho làm rượu.  Kiêu ngạo hách dịch anh ta về quê của người bác tìm cách bán tống khứ cái lâu đài và vườn nho.  Trong khi vừa lái xe vừa sử dụng cell phone anh suýt tông phải Fanny Chenal cô gái trong làng làm chủ một nhà hàng.  Trong lúc dùng cell phone chụp ảnh cái lâu đài của ông bác anh tình cờ bị té xuống cái hồ tắm cạn và ngay lúc ấy Fanny Chenal truy ra anh là người lái xe suýt tông phải cô.  Thay vì tìm cách cứu anh ta, cô mở nước vào bồn và bỏ đi, anh ta phải chờ nước đầy để có thể trèo lên.  Biết lỗi và thích vẻ đẹp của cô gái anh mời cô đi ăn và cô nhận lời.  Trong khi chờ đợi bán lâu đài và vườn nho, anh làm quen với người làm vườn và cô giúp việc nấu ăn.  Có một cô gái người Mỹ tự xưng là con rơi của người bác đến để tìm bố của mình.  Max Skinner , tên của nhân vật chính, khi đi về Provence để bán cái lâu đài của ông bác đã giao quyền quản lý cho một người đồng nghiệp và người này tìm cách đoạt ngôi vị của Max Skinner .  Anh dùng thủ đoạn làm anh đồng nghiệp mất chức.  Max Skinner  bán ngôi lâu đài cấp tốc vì sợ là nếu cô em họ không chính thức này có thể đòi quyền sở hữu căn nhà.  Luật của người Pháp chỉ cần cô gái xuất trình một lá thư với hình chụp ông bố và bà mẹ thì cô có thể lấy được căn nhà.  Max Skinner  bán nhà vì anh tỏ ý nghi ngờ cô gái không phải là con của ông bác như cô đã thừa nhận nên cô gái giận và bỏ đi về Napa nơi làm rượu nho ở Mỹ.  Cô sinh ra lớn lên ở khu làm rượu nho nên học được cách làm rượu nho và đó cũng là nghề của ông bố.  Ngày xưa ông bố đi du lịch qua Mỹ gặp mẹ cô dang làm tour guide ở Nappa Valley.  Max Skinner  được cấp trên của cơ quan cho anh hoặc là lãnh một số tiền lớn và rời công ty hoặc là nhận nhiệm vụ quản lý chia cổ phần với công ty.  Nhận ra là mình đã yêu Fanny Chenal, yêu không khí miền quê của nước Pháp, và cũng yêu vườn nho với hãng rượu, chàng đồng ý nhận tiền (đây là một cách buy out, tống khứ chàng ra khỏi công ty) và về làng sinh sống.  Ngày xưa chàng hay giúp ông bác viết chi phiếu trả tiền nên bắt chước chữ ký của ông bác rất giống.  Vì đã lỡ bán căn nhà nên Max Skinner  bảo Christie Robertscô em họ với danh nghĩa mình là người thừa kế chính thức căn nhà đòi căn nhà.  Max Skinner  tìm trong đống giấy tờ của bác và tìm thấy một lá thư nói rằng Christie Robertslà con ruột của người Bác nhưng lá thư bị rớt xuống hồ lem mực hết.  Anh bèn viết lại lá thư ấy rồi ký tên ông bác vào biết là chữ ký của mình rất giống chữ ký của ông bác.  Christie Roberts và người quản gia chăm sóc vườn nho cùng hợp tác làm rượu nho.

Truyện hơi giông giống truyện Under the Tuscan Sun trong đó nhân vật sang Ý gặp và yêu một ngôi nhà cổ ở làng quê, yêu người trong làng và tìm thấy hạnh phúc ở nơi xa thành phố nơi mà họ đã từng sống vội vã, lạnh nhạt.  Họ sống ở đó nhưng thật ra họ chưa bao giờ biết cuộc sống thật với những hạnh phúc dung dị của đời sống.  Họ trôi trong cuộc đời như bị tê dại cho đến khi họ thật sự biết yêu và thật sự sống, chiêm ngưỡng thiên nhiên, thưởng thức món ăn hương vị đặc biệt của địa phương, thật sự yêu mến bạn bè láng giềng.