Wonderland

wonderland

Chiều qua trước khi ra về Alex, một người họa viên, đến gặp tôi bảo rằng ngày mai nếu tuyết nhiều ông sẽ không vào sở, báo trước cho bà biết.  Tôi bảo nếu ông không vào thì phải gọi cho Jean, bà thư ký, biết.  Ông bảo đã báo trước với bà Jean rồi.  Ở chỗ thang máy tôi gặp Dave, một người trước kia làm việc với tôi bây giở lên chức làm Manager trông coi tất cả những trạm xe lửa trên toàn tiểu bang New Jersey.  Một công việc khá bề bộn cho một người trẻ tuổi chưa đến ba mươi mới lấy vợ.  Hỏi Dave ngày mai có đi làm không, cậu ấy nói phải đi vì boss của cậu đã ra lệnh.  Phải có người trông coi tuyết được thu dọn chung quanh trạm xe lửa nhất là ở Penn Station.  Cậu bảo không lo vì cậu không phải lái xe, chỉ đi bộ ra ga xe lửa gần nhà và hóp lên xe lửa là xong. Biết là sẽ có tuyết nhưng không biết tuyết nhiều đến độ nào.

Sáng nay dậy sớm thấy tuyết sáng rực.  Mảnh trăng khuyết đêm trước mỏng hơn cái lưỡi liềm nhưng vẫn còn đủ sáng để rọi xuyên qua mây mù lên tuyết tạo thành một thứ ánh sáng xanh lạnh thật huyền hoặc.  Như thơ Xuân Diệu. Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh.  Trăng thương, trăng nhớ hỡi trăng ngần. Đàn buồn, đàn chậm ơi hiu quạnh.  Mỗi giọt tơ chùng như lệ ngân. Tôi không chắc tôi nhớ đúng lời thơ nên cứ viết bừa ra đây ai thấy sai thì xin sửa dùm. Chợt nhận ra bài thơ này không có nói gì về tuyết chỉ cái ánh trăng mà tôi tưởng tượng là lạnh lắm.

Sáng nay thật yên tĩnh.  Chụp vội vài tấm ảnh tuyết để mọi người xem.  Tuyết vẫn còn đang rơi, đều đặn.