Chuyện Tình

Buổi chiều đi làm về thấy tiệm bán hoa treo đèn hình trái tim màu đỏ tôi chợt nhớ còn vài ngày là đến ngày lễ tình yêu.  Tôi thuận tay mở nhạc thì lại nghe ngay bài hát Love Story với giọng của Andy Williams trầm ấm ngọt ngào.  How long does it last? Can love be measured by the hours in a day?  Tình yêu thì bền vững được bao lâu? Có thể nào đo lường tình yêu bằng số giờ trong một ngày? Đo lường bằng số giờ những khi mong chờ và vắng bóng người yêu.  Người ta bảo một ngày không gặp nhau dài như ba năm là thế.  Bài hát này do Francis Lai viết nhạc và Carl Sigman viết lời là bài hát mang giải thưởng Golden Globe (Quả Cầu Vàng) về cho bộ phim Chuyện Tình ra mắt khán giả vào năm 1970.

Có lẽ khán giả trẻ không biết hoặc nếu biết thì không còn nhớ bởi vì ở đây (Hoa Kỳ) có nhiều phim mới và hay, Titanic chẳng hạn.  Cái mới che lấp cái cũ là chuyện thường.  Còn khán giả trẻ Việt Nam có thể là không có cơ hội xem qua phim này, nhất là đối với các bạn sinh sau năm 1975.  Vì thế nhân dịp ngày lễ tình yêu sắp đến tôi xin phép được “tám” về nó đôi dòng. Dù biết là phim ra đã lâu, rất phổ biến tôi cũng xin phép tóm tắt vài dòng để giúp ai chưa có cơ hội xem qua dễ theo dõi cốt truyện.  Chàng là Olivier Barrett IV, con nhà giàu, bố là triệu phú, học Luật ở Harvard, cầu thủ trong đội Hockey của trường, theo đạo Do Thái.  Nàng là Jennifer, gốc Ý, nhà nghèo, mồ côi mẹ, ở với bố, học trường Radcliff, và theo đạo Công giáo.  Hai người yêu nhau, bố của Olivier cấm, nên chàng từ ông bố.  Hai người kết hôn, nghèo, nhưng, giúp đỡ nhau cho đến khi học xong đại học và có việc làm. Hạnh phúc chưa lâu, chợt Jennifer bị bệnh ung thư máu.  Để có tiền chữa chạy cho Jennifer, dù ghét bố đến độ không nhìn, không làm lành, Oliver bấm bụng muối mặt đến mượn bố năm ngàn đô la, bị ông bố xỉa xói “có phải mày làm cô nào có bầu hay không?” Không nói sự thật với bố chàng ra về.  Người bố nghe tin Jennifer ốm nặng tìm đến gặp Oliver ngỏ ý muốn giúp con.  Ông nói ông rất tiếc khi nghe tin này.  Chàng lập lại câu Jennifer đã nói.  “Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc!”  Câu này Jennifer nói khi tìm cách giúp chồng giảng hòa với bố và anh chồng ngoan cố mắng nàng.  Jennifer giận bỏ đi. Oliver đi tìm vợ khắp nơi hoảng hốt rối rít.  Cuối cùng chàng thất thểu trở về thì thấy cô bé Jennifer đang ngồi trước hàng hiên lạnh cóng vì nàng hết giận và yêu chồng nên trở về, thì lại quên mang chìa khóa.  Chàng nói chàng rất tiếc đã nổi giận.  Nàng nức nở nước mắt chảy dài trên gương mặt ngây thơ và nói: “Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc!”  Dịch cho sát nghĩa thì nói như thế.  Trên thực tế tôi nghĩ câu này có nghĩa là hễ đã yêu rồi thì không hối tiếc vì đã yêu. Trời ơi, cứ nhìn cô bé Ali McGraw nghiêng đầu môi hé mở, mắt đẫm lệ, bảo đảm các chàng chỉ muốn ôm cái mặt ấy vào giữa hai lòng bàn tay và đặt lên đôi môi ấy cái hôn cho nín thở! Từ cái quan niệm yêu là chấp nhận những đau khổ mất mát và không hối tiếc vì đã yêu; người ta lại suy nghĩ sâu thêm.  Liệu người ta có nên tránh đau khổ hối tiếc bằng cách lảng tránh tình yêu ngay từ đầu?

Được xem là một trong những bộ phim lãng mạn nhất của Mỹ, nhắc đến phim Chuyện Tình người ta sẽ nghĩ đến Ryan O’Neal trong vai Oliver Barrett, cũng như người ta không thể nào quên Ali McGraw trong vai Jennifer Cavilleri.  Bây giờ xem lại phim này thật khó mà không bùi ngùi nhìn thời gian trôi qua nhanh chóng quá.  Đôi uyên ương này thật đẹp đôi.

Một người bạn của tôi đã ngỏ ý là không hiểu tại sao người ta ca tụng phim này quá đáng, ngoại trừ bài hát, bạn tôi không thấy có gì là hay.  Phản ứng này khá bình thường bởi vì khi phim mới ra đời vào năm 1970, rất nhiều người trong giới phê bình đã thẳng tay chê bai.  Tuy nhiên giới trẻ thời ấy yêu thích nó vô cùng.  Ngay cả giới không mấy trẻ cũng yêu thích nó, trong  đó nghe đồn rằng trong số này có Tổng thống Nixon.

Bạn tôi không thích thì cũng có lý. Thường thường những người thich đọc truyện cho là sách hay hơn phim.  Phim này là một trong những phim mà tôi chủ quan cho rằng phim hay hơn truyện.  Tôi cũng thấy như thế đối với truyện E.T.  Nguyên do chính là tác giả Eric Segal, mới qua đời chừng hơn một tuần, đã viết phim bản và khi thấy phim được chú ý và đề nghị cho nhiều giải thưởng, giới trong nghề đề nghị ông viết cấp tốc truyện này và nhờ khéo giới thiệu, quyển sách ngay lập tức trở nên best seller.

Chủ quan, tôi xin đề nghị những lý do mà khán giả yêu mến phim Chuyện Tình.

Thứ nhất đây là một chuyện tình rất đẹp có kết thúc rất bi thảm.  Mơ càng ngắn thì giấc mơ càng đẹp. Đừng coi thường sức mạnh của tình yêu.  Không ai sống mà không mơ ước được yêu thương, kể cả người không biết yêu thương người khác cũng vẫn muốn người khác yêu thương mình.  Đối với một thiểu số càng có nhiều người yêu thương mình càng tốt.  Có một bài hát như thế này “The greatest thing, you’ll ever learn, is just to love and beloved in return.” Có nghĩa là bài học quí giá nhất mà bạn sẽ biết là yêu mà được yêu trở lại.  Tình yêu có sức mạnh vô cùng.  Chỉ có tình yêu mới khiến ông Đại úy Von Trapp trong phim The Sound of Music (ở Sài Gòn trước kia dịch là Lụy Tình Chưa Dứt) từ bỏ một bà quận chúa để lấy một cô giáo kèm trẻ tại tư gia bởi vì tình yêu của Maria đã chinh phục được ông ta. Ngoài ra, chuyện tình này lại rất trong sáng, đầy tính cách xây dựng, hướng thượng. Đôi uyên ương xinh đẹp, thông minh, siêng năng, chăm chỉ, tự lực, toàn là những yếu tố tốt đẹp trong tình yêu.  Ai mà không yêu một tình yêu vừa đẹp vừa hiền lành như thế?

Thứ hai, nhân vật Olivier là tượng trưng cho sự nổi loạn của giới trẻ chống lại những quyền hành và thành kiến của thế hệ trước. Những năm 60 và 70 là những năm căng thẳng vì chiến tranh Việt Nam.  Tuổi trẻ tranh đấu chống chiến tranh và đòi quyền bình đẳng. Bố Olivier là tượng trưng cho giới tài phiệt đầy quyền hành, nghiêm khắc, cứng rắn, kiêu ngạo.  Oliver tượng trưng cho lớp thanh niên trẻ đòi được ngoài được yêu thương và thông hiểu còn được quyền tự chủ, tự quyết định những điều quan trọng trong cuộc đời mình như quyền chọn trường đại học, chọn nghề, quyền tự quyết định hôn nhân.  Olivier là con nhà giàu, đẹp trai, chơi hockey, nhưng lại không kiêu ngạo.  Đối với Jennifer chàng ngoan như một con cừu.  Hãnh diện được một con mèo bốn mắt biết đánh đàn dương cầm yêu mình, chàng nói.  Tôi biết nói gì về một cô gái hai mươi lăm tuổi vừa mới qua đời?  Rằng nàng đẹp và rất thông minh.  Nàng yêu Mozart và Bach. Và ban nhạc Beattles.  Và tôi.  Nàng chỉ thưởng thức những thứ tuyệt diệu.  Được nàng yêu là được nâng cấp, được xếp vào hạng quí giá trên đời.  Lãng mạn tương tự như mối tình của Romeo và Juliet, bộ phim và bản nhạc chủ đề của nó cũng được yêu thích những năm 70, chuyện tình của Olivier và Jennifer là tình yêu vượt những trở ngại của giai cấp và tôn giáo giáo.  Olivier rất đáng yêu trong một đoạn phim.  Hai người đang học bài.  Nằm gần, dựa vào nhau.  Chàng không thể tập trung được vì thèm yêu nàng quá.  Nhưng mà nàng gốc Ý, ngoan đạo, nên chàng cứ thèm mà không dám nói.  Cuối cùng chàng thổ lộ anh thèm yêu em quá và họ yêu nhau.  Dễ thương như thế mà bảo khán giả trẻ không yêu làm sao được.

Thứ ba, Jennifer là đại diện của phong trào nữ quyền.  Đẹp, thông minh, vừa cứng cỏi lại vừa mềm mại, dám tấn công chàng trai mình thích, giỏi đối đáp.  Khi Oliver đuối lý chàng hỏi nếu cô chê tôi ngu thì tại sao cô nhận lời đi uống cà phê với tôi.  Nàng hóm hỉnh trả lời, tôi thích thân hình của anh.  Nàng yêu bố hết mực trong khi chàng ghét bố không nhìn.  Hai người có những điểm như hai cực điện âm dương, thu hút nhau.

Thứ tư, phim có những đoạn rất vui, đẹp, và lãng mạn.  Tôi yêu nhất là cái đoạn hai người chơi tuyết.  Họ đuổi nhau từ góc sân này sang góc sân kia.  Chàng ngáng chân, nàng té nhào. Họ ngã vào vòng tay nhau.  Đứng dậy họ đuổi nhau từ góc kia sang góc bên này.  Họ ngã dài trên sân làm thiên thần có cánh trên tuyết.  Khát nước nàng bốc một vốc tuyết cho vào miệng. Nàng đội cái mũ màu đỏ thật xinh.  Ali McGraw có đôi chân dài như chân sếu dù nhìn mặt chữ điền khó mà biết nàng gầy. Và cái lúc chàng tháo bỏ dây nhợ ràng buộc chung quanh nàng leo lên giường ôm nàng trước khi nàng qua đời.  Trời ơi, tôi khóc híc híc.  Bản nhạc của Francis Lai êm đềm du dương, khi ẩn khi hiện, khi dịu dàng khi đau buồn suốt toàn cuốn phim càng tăng thêm phần đáng yêu.

Đến bây giờ tôi vẫn yêu Chuyện Tình. Và những lời hát du dương trong bài hát.  Sẽ còn được biết mấy. Một đời luyến ái yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn. Thật là khó đoán nhưng vẫn cho rằng cuộc đời đáng tiếc. Loài người có tiếc sao sáng trên trời ngày nào sẽ tắt.  Em vẫn gần ta.