thà rằng

Cánh rừng tuyết phủ ở sân sau.

Tuyết phủ lên cột đèn đã dày hơn lúc sáng vài inches.

Ảnh cột đèn chụp lúc mới thức giấc, trời chưa sáng, tuyết lúc ấy chừng chưa đầy một tấc.

Tuyết rơi mịt mùng đã dày đến 12 inches tức là khoảng hơn ba tấc một chút.  Và vẫn còn rơi đều đặn, nghe thời tiết bảo là tuyết sẽ rơi mãi đến 6 giờ sáng mai.  Tôi đã xin nghĩ ngày hôm nay và sẽ xin nghĩ ngày mai vì tuyết chưa dọn kịp.  Thấy trên tv tai nạn trên xa lộ rất nhiều. Tôi cũng mong là phi trường đóng cửa ngày thứ Sáu để tôi không phải đi Houston. Có ai muốn đi Houston để gặp người yêu cho đúng dịp Valentine thì cứ đi chứ tôi thì không muốn đi chút nào cả.  Làm như trời đày Ngưu Lang Chức Nữ cứ viện cớ này cớ nọ để gặp nhau.  Mà có gặp nhau thì vừa nhát vừa đạo đức nên chẳng làm ăn được cái gì!

Tôi học tiếng Anh cà lơ phất phơ.  Lúc sau này viết tiếng Việt nhiều nên quên dần tiếng Anh.  Và thú thật có nhiều điều tôi không biết. Khi tôi viết tiếng Việt, nếu trong một câu có nhiều chủ từ, thí dụ như tôi và con tôi đi chợ thì tôi sẽ viết “tôi và con tôi đi chợ” hay “tôi và những người làm việc chung hùn tiền nhau mua vé số”.  Tóm lại tôi đặt chủ từ tôi trước những chủ từ đi kèm trong câu. Theo lệ viết của tiếng Anh chủ từ tôi phải đi sau những chủ từ kia.  Tôi có học nhưng tôi không nhớ.  Mỗi lần viết là tôi lại lọng cọng không nhớ là phải viết “My child and I” hay con tôi và tôi.  Chữ I đi sau vì đó là một cái lệ viết và nói tiếng Anh. 

Tôi có viết một câu ngắn trong e-mail với một người bạn gái và copy một người khác.  Tôi viết bằng tiếng việt “tôi và ông ấy sẽ như thế này thế nọ.” Tôi bị người ấy hằn học nói là tôi khinh người.  Ông ấy cho rằng: Khi tôi đặt chủ từ tôi trước chủ từ ông ấy có nghĩa là tôi xem tôi quan trọng hơn ông ấy. Chủ từ đi trước quan trọng hơn chủ từ đi sau.  Có nghĩa là giữa một ông vua và tôi thì tôi phải nói là the King and I tại vì ông vua quan trọng hơn tôi.  Nếu tôi nói I and the King thì có nghĩa là tôi quan trọng hơn the King. Tôi nghe nói hơi chướng tai.  Có một vở kịch một màn có tên là The Beggar and the King của Winthrop Parkhurst. Nếu cái lý luận chủ từ đi trước quan trọng hơn chủ từ đi sau thì the Beggar (tên ăn mày) phải quan trọng hơn the King. Tuy nhiên người ta cũng nói The King and the Beggar.  Như thế có nghĩa là một trong hai cách dùng này sai, hay có phải chủ từ đứng trước hay sau không nói lên tầm quan trọng trong thứ bậc hay địa vị của con người, mà đơn giản khi dùng chủ từ I thì chữ I phải đi sau các chủ từ khác, vì đó là một luật viết và nói tiếng Anh?

Vả lại câu tôi dùng trong e-mail là câu tiếng Việt.  Tôi thành thật không biết là tiếng Việt đã theo luật viết của tiếng Mỹ bắt đầu từ lúc nào.  Tôi không biết tiếng Việt có theo cái rule này không.  Trong suốt cuộc đời dài tôi chưa hề có lúc nào nghĩ tôi sẽ viết tiếng Việt theo văn phạm Anh.  Và nếu tôi có sai thì đây là một lỗi văn phạm (tôi ngu dốt) chứ không phải là một sự khinh thường (tôi không kiêu ngạo).  Ờ mà cho dù tôi có đặt tôi quan trọng hơn ông ấy thì đã sao? Tôi cũng có thể lý luận ngược lại, là người ta thường đặt cái gì quan trọng nhất sau chót.  Vì thế khi nói the King and I thì người ta vẫn có thể xem mình trọng hơn ông vua.

Ở đâu có excessive pride ở đó có excessive shame.  Có lẽ người nào đó nên xem lại tại sao cái ego của mình mong manh dễ bị bầm dập đến thế. Tại sao nhìn đâu cũng thấy người ta khinh thường mình?