Mới về

Đi Houston mới về.  Thấy nhớ cái blog, nghĩ có nhiều chuyện để nói nhưng trước nhất cần phải ngủ nghỉ để lấy sức trở lại. Ở Houston tối thứ Sáu cho đến sáng thứ Hai, mỗi đêm tôi chỉ ngủ chừng hai tiếng đồng hồ.  Trong mạch máu của tôi chỉ có toàn cà phê.  Ngủ ít không phải vì có nhiều chuyện vui mà chỉ vì khó ngủ.  Cuộc sống của tôi bị xáo trộn nên giấc ngủ càng khó khăn hơn.  Cái vui vì thế giảm đi nhiều và cái bất an trong lòng càng tăng. Tôi tự trách mình đã không không quyết tâm với chính mình ngay từ ban đầu.  Vẫn cái bản tính do dự, dễ bị lung lạc vì ngại ngùng, dù không muốn đi tôi vẫn đi và dư vị đắng chát của chuyến đi vẫn còn trong tôi.  Xin nhớ dùm tôi nhé, nếu về sau tôi có để người ta lung lạc mình tham gia một chuyến đi đại gia đình như thế này một lần nữa xin hãy làm ơn bắn tôi cho chết trước khi tôi ưng thuận nhé.

Không biết nói chuyện nào trước nên xin nói về chuyện gặp các bạn thời Trung học.  Như đã nói tôi hẹn gặp Ánh Tuyết và Tuấn ở NASA.  Khi vào đến tôi gọi điện thoại cho Ánh Tuyết nhưng vì tôi đi với nhiều người trong gia đình, cho nên tôi như là một con chó già bị xích cổ chỉ đi theo mọi người.  Khi mọi người quyết định đi lên xe tram thì tôi cũng lủi thủi đi chứ không có ý kiến gì cả.  Lên xe tram ngồi đang chờ người ta lái xe chở đi vòng quanh NASA thì Ánh Tuyết đến.  Dĩ nhiên là có cả Tuấn nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là có anh Hải, anh của Ánh Tuyết tháp tùng. 

Anh Hải tôi nghe Tuyết nhắc nhở đã lâu, từ lúc còn đi học đã nghe Ánh Tuyết hay nhắc tên người anh này nhưng tôi không quen biết.  Tôi cũng chỉ biết anh cũng học chung trường, trước chúng tôi một năm, mới đây thôi, từ khi BHH lập ra website của trường.  Thật là ngạc nhiên.  Vui thì tôi có vui, nhưng thật ra khổ thì tôi cũng thấy khổ.  Tôi không muốn bạn bè nhìn thấy tôi già nua xấu xí.  Tuyết thì nói chuyện với tôi hằng ngày dù lần cuối tôi và nàng gặp nhau có lẽ cũng đã mười năm.  Bây giờ Tuyết gầy hơn lúc trước.  Có lẽ số cân Tuyết cố gắng tập thể dục và nhịn ăn để mất đã chạy qua người tôi.  Cô nàng mất mười pounds thì tôi tăng mười pounds, hậu quả của những năm không vận động, viện cớ viết.  Viết thì ít mà ăn thì nhiều.  Xấu hổ thật.

Tôi ngạc nhiên và cảm động về sự ân cần của các bạn đã bỏ thì giờ lái xe đường xa đến gặp tôi.  Ánh Tuyết nhiều lần đi thăm tôi mà những năm ấy tôi vất vả với chuyện việc làm nên không có đi chơi nhiều với Ánh Tuyết được.  Và lần này tôi cũng không có chơi nhiều với Ánh Tuyết được vì tôi bị còng cổ.  Ánh Tuyết cho tôi món quà là pho tượng phật bằng ngà càng làm tôi thấy xấu hổ trước sự ân cần của bạn hơn.  Tôi bao giờ cũng vụng về trong cách cư xử nên sợ bị bạn hiểu lầm là tôi thờ ơ.  Tôi mời Ánh Tuyết, Tuấn, và anh Hải có dịp nào đi ngang New Jersey xin đến nhà tôi chơi.  Tôi hứa sẽ đền bù sự ân cần của các bạn dành cho tôi.

Hôm thứ Sáu chúng tôi gặp nhau, trời rất lạnh và âm u.  Dường như cái lạnh của New Jersey theo chân tôi đến Texas.  Anh Hải chào nói vài câu, nhưng Đình Tuấn thì nói chuyện rất vui, rất lém, và chuyên môn nói ỡm ờ bậy bạ.  Có Ánh Tuyết đó mà nói chẳng giữ gìn gì cả. Tôi cứ phải nhắc chừng Tuấn đừng nói giỡn chơi vì tôi sợ những người đi chung, những người còng cổ áp đặt tôi hiểu lầm.  Và nếu vì sự hiểu lầm mà đưa đên chỗ cãi nhau thì tôi càng khó chịu hơn.  Chúng tôi có vài giờ nói chuyện, đi chợ Tàu, phố Việt, và chia tay nhau. Tôi thấy áy náy như thể mình phụ lòng bạn bè, tôi ước gì tôi có thể tách ra mà đi ăn chung với Ánh Tuyết để nói chuyện nhiều hơn, nhưng, lại chữ nhưng, tôi bị xiềng xích nặng nề quá.

Tuấn bảo tôi không thay đổi nhiều chỉ già đi.  Tuấn nhìn có nếp nhăn ở đuôi mắt, nhưng cả ba người Tuyết, Tuấn, và Hải để có vẻ trẻ trung hơn số tuổi của mình.  Đứng bên cạnh Tuyết tôi thấy rất là mặc cảm cái già nua xấu xí của tôi.  Tôi chỉ muốn nói chuyện với các bạn mà đừng bao giờ phải chường mặt ra phơi cái xấu của mình.

Tôi hy vọng các bạn tha thứ cho cái hành động kém ân cần của tôi.  Các bạn là những người tự do không hiểu được cái khổ của người bị giam cầm trong cái gọi là hạnh phúc.