Nhảm đầu ngày

Mưa bắt đầu từ tối Chủ Nhật.  Mưa lây lất hết ngày thứ Hai.  Tối qua vẫn còn mưa và sẽ mưa hết ngày hôm nay.  Mưa có nghĩa là tôi sẽ không được đi bộ, và sẽ ngồi trong chỗ làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi trên sông, vây kín và che lấp cây cầu, sẽ thấy những giọt mưa đọng trên kính, khi thì như lớp hơi lạnh đóng trên chai bia, khi thì như giọt nước mắt chảy ràn rụa trên má một người đàn bà nào đó.  Dùng thí dụ là đàn bà chứ ít khi tôi thấy đàn ông khóc mà chảy nước mắt dàn dụa như thế.  Không, tôi không nói là họ không biết khóc.  Tôi chỉ nói là tôi không thường khi nhìn thấy. Và tôi sẽ ngồi mà nghĩ đến những câu thơ hay những bài hát về mưa.  Gì chớ những câu hát câu thơ về mưa thì vô số.  Mưa mang sầu thiên thu đến cho ta.  Hay chờ người đến cơn mưa dường như không dứt. Ít ai nhìn mưa thấy niềm vui.  Có đấy chứ nhưng có lẽ không làm rung động dạt dào con tim nên ít ai nhớ.  Thường thì ta nhớ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.  Nhớ truyện buồn nhiều hơn truyện vui. Tâm lý con người nó như thế.  Cứ miên man đi tìm để chuốc cái buồn khổ vào người.

Tôi thức giấc từ lúc ba giờ sáng nằm cố dỗ giấc ngủ trở lại mà không được.  Lồm cồm bò ra khỏi giường tôi định bụng sẽ viết một hơi một mạch liên tiếp mấy đề tài.  Nhưng từ hồi gần bốn giờ đến giờ tôi chỉ đọc báo mà không viết được chữ nào.  Trên bàn tôi la liệt những cuốn sách đọc dang dở.  Quyển của Kawabata tôi muốn dịch một vài đoạn khi đọc tôi thấy hay.  Vì lười nên tôi không muốn dịch hết truyện ngắn tuy nhiên khi lấy một đoạn ra khỏi context thì những câu văn dường như mất hồn.  Trưa Chủ Nhật tôi vào cái shed nơi chứa đồ vụn vặt thấy trong đống sách vở con gái tôi mang về có một số tôi đã đọc như Atlas Shrugged, 1984, Hamlet tôi lại tha thẩn mang vào định bụng sẽ đọc lại nhưng biết là mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay trở lại những quyển sách này vì tôi có quá nhiều tác phẩm và tác giả tôi muốn đọc, cần đọc. Thế nào rồi tôi cũng thoát thân con bửa củi và biến thành con bọ nhỏ hơn, tầm thường hơn đó là con mọt sách. Tôi như một đứa trẻ vào tiệm bánh kẹo, thấy gì cũng ham, cũng bóc ra nếm thử nên đọc một lúc nhiều đề tài, muốn viết một lúc nhiều đề tài, và vì thế đọc thì nham nhở, viết thì dở dang. Thường thì tôi không bao giờ bí đề tài để viết.  Những lúc tôi không viết thường thì lý do là tôi có quá nhiều điều tôi muốn viết nhưng lại không thích đề tài nào thật sự trội hẳn để có thể nhốt mình vào một quảng thời gian ngắn ngủi và viết cho xong. Nhiều khi cũng giống như một người có nhiều người yêu cùng một lúc mà người ấy không thật sự yêu người nào thật nhiều để có thể chịu khổ hầu hạ người ấy.

Cuối tuần lại lang thang vào tiệm sách tìm mua một quyển nói về viết văn.  Quyển on writing do nhà viết văn kinh dị Stephen King viết.  Borders không có nên nếu muốn mua phải mua qua amazon.com.  Không có quyển mình tìm lại đi mua ba quyển khác cũng nói về chuyện viết.  Hai quyển đọc thấy lảm nhảm thế mà cũng có người tốn tiền phí tiền vô ích.  Còn quyển thứ ba là một tuyển tập truyện ngắn bao gồm 52 tác giả, toàn là những cây bút thuộc loại cổ.  Dùng chữ cổ thật ra họ là những cây viết thuộc vào trường phái modernism.  Còn nói cây bút mới có lẽ phải nói đến những người thuộc trường phái postmodernism.  Toàn là những cây bút danh tiếng và trong đó có một nhà văn nữ người Mỹ mà tôi rất yêu.  Kate Chopin. Thế thì từ bây giờ cho đến thứ Năm tôi sẽ phải viết cho xong một bài tạp ghi về nhà văn nữ này.  Xin bạn đọc đừng để tôi rút lui khỏi lời tuyên bố này nhé.  Kate Chopin nổi tiếng với Câu chuyện một giờ.  Bài này đã được dịch trong da màu bộ cũ.  Còn một chuyện ngắn khác cũng tiêu biểu cho cách viết của bà là Cơn Bão.  Tuy nhiên truyện dài đã làm bà nổi tiếng và cũng đẩy bà vào chỗ bị tẩy chay đến độ thui chột sự nghiệp viết văn của bà là truyện the Awakening.  Tôi chưa đọc truyện này nhưng đây là truyện đã xuất hiện nhiều trên mạng.  Các bạn nào đọc được tiếng Anh có thể tìm nó trên mạng mà không mất tiền mua.  Đây là một cây bút tiên phong của phong trào nữ quyền.  Vâng, nói đến nữ quyền là người ta bắt ngấy vì người ta thường cho các nhà văn nữ quyền là những người đàn bà hung dữ nõ mồm.  Và đôi khi người ta cũng đúng. Tuy nhiên đọc Kate Chopin người ta sẽ nhận thấy một sự ngấm ngầm phản kháng những ràng buộc xiềng xích của lề thói xã hội đè nặng lên người tâm hồn người phụ nữ thời của bà.  Đọc bà là thấy những cái đối với người khác là hạnh phúc nhưng đối với bà đó là một sự giam cầm.  Cái phản kháng của nhân vật trong câu chuyện trong một giờ rất tiêu cực nó chỉ giết nhân vật.  Cái phản kháng của nhân vật trong Cơn Bão ít tiêu cực hơn, nhưng vẫn chưa dám đi ngược lại với luân lý của xã hội nên sự phản kháng biến thành sự biện hộ cho hành động phản bội.

Bây giờ thì tôi đã giết con bửa củi rồi.  Đáng lẽ tôi cho chú bé ngắt đầu con bửa củi nhưng tôi tử tế hơn nên chỉ cho con bửa củi chết trong mật.  Con bửa củi được chết trong vị ngọt thì cũng không đến nỗi thê thảm nhé.

Viết như thể là một hành động của thượng đế.  Mình có thể sinh ra nhân vật và giết nhân vật dễ dàng, như trò chơi. Thử tưởng tượng mình ở trong vị trí của nhân vật trong quyển Stranger than Fiction, cứ mỗi lần mình giết một nhân vật là mình giết một người thật thì đáng sợ vô cùng và nhà văn sẽ cẩn thận hơn để không cứ giết nhân vật lúc nào cũng được.

Viết, như thế là một hành động rất can đảm. Bởi vì khi viết người ta để lộ những suy nghĩ, vui buồn, mơ ước, để lộ cái tốt nhưng đôi khi một cách vô thức người ta biểu lộ những cái xấu cái tàn ác ngược đãi người chung quanh mình mà không biết.

Cám ơn Nàng Thơ Say hay Này Thơ Sang đã đưa bài tạp ghi về cái đẹp của tôi lên trang nhất của nàng hôm qua. Blogger thường rộng lượng với bạn viết.  Đã viết thì khó ngưng nhưng tôi phải chuẩn bị để đi làm.