Giấc mơ kỳ cục

Hôm qua viết vội vàng dăm ba chữ đã đôn đáo chạy, ăn sáng chỉ mỗi một hộp yogurt.  Đến nơi đi theo đoàn người tham quan khắp trường đến trưa thấy mệt, dù không đói lắm.  Uống một chai mountain dew có chất đường và nhiều cà phê để đỡ mệt.  Vào cafeteria thấy hàng quán nào cũng đông nên với đại mấy miếng gà chiên để ra khỏi chỗ cho nhanh.  Kết quả mấy miếng gà chiên làm no ứ tối không ăn được.  Còn mountain dew làm người mệt nhưng không ngủ được.  Cơ thể của một bà già không ứng biến được với những điều cỏn con khác với thói quen hằng ngày.  Buổi tối tôi xem phim 007 xem đụng xe đụng máy bay bắn giết vô bổ không ý nghĩa gì cả cho thư giãn.  Nhận ra tôi chỉ có thể viết được vào lúc sáng sớm mới ngủ thức dậy và chung quanh mình không có ai.  Và chỉ viết được cái gì nghiêm chỉnh sau khi viết cái gì đó rất tầm phào như viết blog.

Đêm qua nằm mơ, thấy một giấc mơ tôi đã mơ nhiều lần dù giấc mơ chẳng có ý nghĩa gì cả, và mỗi lần mơ thì chi tiết khác nhau.  Tôi thấy tôi đi theo một nhóm người, đa số là trẻ con.  Có lẽ tôi cũng là trẻ con nhưng hình như tôi đang bay trên cao. Theo tầm nhìn tôi thấy chợ nhóm phía dưới những tấm bạt bằng vải nylon dày màu sắc nham nhở phủ trên những cái sập chợ.  Người ta đông đúc chen chúc và lũ trẻ chạy xuyên qua đám đông.  Tôi bay theo hay chạy theo đám đông trong đó có một người đàn ông người Mỹ da đen trẻ tuổi.  Anh chàng này trông giống một nhân vật chuyên đóng vai người thu tin tức cho thám tử Matlock một chương trình truyền hình tivi của Mỹ đã rất xưa thỉnh thoảng vẫn còn chiếu lại trên những kênh rất cũ ít người xem.

Tôi theo dõi người Mỹ này đến một bìa rừng khi anh ta ngồi xuống để nghỉ mệt hay ăn uống gì đó thì tôi lại đùa giỡn và đánh cắp cái túi sắc của anh ta.  Trong giấc mơ tôi thấy tôi biến thành con khỉ nhỏ.

Kỳ cục.