Kate Chopin – Câu Chuyện Trong Một Giờ

Câu Chuyện (xảy ra) Trong Một Giờ tạo ấn tượng mạnh nhất trong tôi. Câu chuyện xoay quanh Louise, người vợ trẻ của Brently Mallard. Nàng bị bệnh tim vì thế Josephine, chị của Louise, và Richards, bạn của chồng, rất cẩn trọng khi báo tin cái chết (sai lầm) của Brently trong một tai nạn xe lửa. Tuy nhiên người ta không thể kiểm soát sự trở về đột ngột của người chồng. Brently Mallard vì bị trễ chuyến xe lửa nên thoát nạn. Ngay lập tức khi nhìn thấy chồng, Louise ngã ra chết. Ông bác sĩ gia đình chứng nhận Louise chết vì trái tim nàng không chịu được sự vui mừng tột độ.

Truyện ngắn này thú vị ở diễn tiến nội tâm của Louise trong vòng một giờ đồng hồ từ khi nàng nghe tin người chồng chết cho đến khi nhìn thấy chồng nàng, bình an và khỏe mạnh, xuất hiện ngay dưới chân cầu thang. Người đọc nhận thấy chuyển biến tư tưởng và tình cảm của nhân vật từng bước một. Đầu tiên, Louise khóc òa. Rồi như thể không chịu được nỗi đau đớn nếu đứng một mình, nàng lao vào vòng tay của người chị. Phản ứng này xem chừng sôi nổi hơn phản ứng thông thường của phụ nữ thời bấy giờ. Đáng lẽ, Louise nên có vẻ sững sờ tê tái và khóc trong im lặng cho phù hợp với thái độ của phụ nữ đương thời cùng ở trong cảnh ngộ. Có lẽ, nhận ra cái nông nổi của mình, nàng đòi được hứng chịu đau buồn trong yên lặng. Nàng vào phòng riêng và nhất quyết không cho bà chị cùng vào. Nàng ngồi bất động trên một cái ghế bành hướng ra cửa sổ, yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng khóc rấm rức phát ra từ cổ họng làm rung chuyển nhè nhẹ thân hình. Quan sát hình dáng nàng, ta nhìn thấy nỗi buồn của người chịu tang. Louise dần dần thoát khỏi trạng thái đau buồn khi chú ý đến khung cảnh chung quanh. Những ngọn cây xanh chuyển mình trong mùa xuân, mưa nhẹ như hơi thở ngon lành trong không gian, tiếng rao hàng, tiếng nhạc vọng xa xa, và tiếng chim ríu rít; nàng nhìn thấy, nghe thấy, và cảm thấy mùa xuân, biểu tuợng của sự sống, cái vươn mình của vũ trụ thức tỉnh sau giấc ngủ dài của mùa đông. Sự sống đầy hy vọng và niềm vui. Tóm lại, như thi hào Nguyễn Du đã nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.  Nàng chợt nhận ra niềm vui của mình và điều này làm nàng sợ hãi. Không sợ hãi sao được, chồng chết mà nàng không buồn thì rõ ràng là tội lỗi hư đốn quá. Ngoại tình chăng? Không phải. Nàng chợt nhận ra mình được tự do.

Bây giờ ngực nàng đang phập phồng rối loạn. Nàng nhận ra “nó” đang tiến đến gần để chiếm hữu nàng và nàng cố gắng đẩy lui nó với tất cả ý chí – cũng yếu đuối bất lực như hai bàn tay trắng mảnh khảnh của nàng.  Khi nàng không tự kềm chế, đôi môi hé mở của nàng thoát ra lời thì thầm. Nàng lẩm bẩm lập đi lập lại: “tự do, tự do, tự do!” Ánh nhìn xa vắng tiếp theo là vẻ khủng khiếp đã biến mất từ trong mắt nàng. Đôi mắt nàng vẫn giữ nguyên vẻ nhanh nhẹn sáng ngời. Mạch nàng đập nhanh, dòng máu chảy ấm áp làm thân thể nàng thư giản.

Nàng biết mình sẽ buồn khi nhìn thấy xác chồng nằm chắp tay trong quan tài. Nàng bảo rằng nàng thỉnh thoảng nàng cũng yêu chồng đấy chứ. Kate Chopin như bóc vỏ củ hành từng lớp một vạch cho độc giả thấy cái mơ ước được tự do, được giải thoát của nhân vật. Cái mà người ta cho là hạnh phúc lại là cái đã giam hãm nàng. Louise nghĩ đến chuỗi ngày còn lại sẽ thuộc về nàng. Nàng sẽ không phải sống vì ai hay cho ai mà chỉ sống vì mình cho mình.

Nàng không ngừng lại để thắc mắc vì sao dường như trong lòng mình có một niềm vui to lớn đến thế. Lòng nàng quá rộn ràng nên nàng gạt cái thắc mắc ấy qua một bên như một chuyện không đáng để ý.  Nàng biết nàng sẽ lại khóc khi nàng nhìn thấy đôi bàn tay của người chồng quá cố nhân hậu dịu dàng xếp chồng lên nhau; gương mặt ấy không bao giờ có vẻ được giữ gìn bằng tình yêu của nàng, nó bất động và xám ngoét và chết ngắt. Tuy nhiên nàng nhìn xa hơn những phút giây cay đắng để thấy chuỗi ngày dài sắp đến hoàn toàn thuộc về nàng. Và nàng dang rộng hai tay để chào đón tương lai.

Nàng sẽ không còn sống vì ai cho ai. Tình yêu không quan trọng bằng quyền tự do, được làm chủ bản thân, cuộc sống và những ước vọng của riêng mình.  Nàng sẽ không sống vì ai hay cho ai trong những ngày sắp đến. Nàng sẽ chỉ sống cho chính mình. Sẽ không ai có thẩm quyền để uốn nắn ý chí nàng bằng sự kiên nhẫn thật bền bỉ đầy mù quáng mà người ta, cả đàn ông lẫn đàn bà, tin là họ có quyền áp đặt sở thích riêng tư của họ lên đồng loại. Hành động áp đặt kềm chế này cho dù có cố tình độc ác hay không thì tội của nó cũng không giảm đi khi nàng quan sát nó thật rõ ràng.  Dù sao đi nữa nàng cũng đã từng yêu chồng – thỉnh thoảng. Thường thường thì nàng không yêu. Điều này thì có ảnh hưởng cái gì đâu chứ. Tình yêu, một điều bí ẩn, có thể mang đến gì cho nàng khi nàng được sở hữu quyền tự chủ cá nhân mà nàng chợt nhận ra đây là một mong muốn mãnh liệt nhất trong lòng nàng!  “Tự do! Cả thể xác lẫn tâm hồn!” Nàng tiếp tục thầm thì.

Quyền tự do làm chủ bản thân là quyền căn bản với phụ nữ Tây phương trong xã hội hiện đại, nhưng vào những năm cuối thế kỷ mười chín đòi hỏi được quyền này là vượt khuôn khổ của xã hội. Giữa thế kỷ mười chín, phụ nữ phương Tây đang tranh đấu để được quyền bầu cử và mãi đến năm 1860 New York mới có luật bảo vệ quyền người phụ nữ khi lập gia đình, được quyền nuôi con và thừa hưởng tài sản khi chồng qua đời. Trước đó phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào ân huệ của chồng. Kate Chopin cho thấy khát vọng được tự do, suy nghĩ, chọn lựa, và quyết định của Louise là một mơ ước thật là to lớn.

Trí tưởng tượng của nàng chạy hỗn loạn về những ngày sắp đến. Những ngày mùa xuân, và những ngày mùa hạ, và những tất cả các thứ ngày sẽ là của riêng nàng. Nàng khấn thầm rằng cuộc đời sẽ dài mãi mãi. Mới hôm qua nàng còn rùng mình sợ rằng cuộc đời sẽ quá dài.

Kate Chopin ngưỡng mộ các nhà văn Pháp như Gustave Flaubert, Emile Zola và Guy de Maupassant. Câu Chuyện Trong Một Giờ biểu lộ rõ nét nhất khuynh hướng viết về đời sống con người với những ràng buộc của văn hóa trong xã hội trong tác phẩm của Maupassant tiêu biểu là truyện ngắn The Necklace (Xâu Chuỗi). Bà cũng sử dụng cách kết cấu truyện ngắn, cẩn thận dàn dựng diễn tiến đưa đến kết thúc bất ngờ của Maupassant đến mức tuyệt hảo. Báo cho độc giả biết Louise bị bệnh tim nặng ngay từ đầu, cái chăm sóc của người chị, cái cẩn trọng chờ biết chắc chắn mới báo tin chết của người bạn thân, cái buồn mất chồng biến thành niềm vui được tự do, rồi biến thành nỗi thất vọng to lớn đã giết chết Louise thật là một tuyệt chiêu trong truyện ngắn này mà tôi không tìm thấy ở những tác phẩm khác của Kate Chopin. Tôi thông cảm cái mơ ước được tự do của Louise nhưng cũng nhận thấy cái mơ ước này có phần nào quá khích.  Không phải ai cũng có thể bồng bột gạt bỏ tất cả tình thân liên hệ để được tự do sống cho mình và vì mình mà thôi. Phụ nữ, nhất là phụ nữ Á châu, dù sống trong xã hội Tây phương ở thế kỷ hai mươi mốt vẫn tự đặt mình trong vòng kềm tỏa vô hình của những quan niệm đạo đức họ đã thấm nhuần.

10 thoughts on “Kate Chopin – Câu Chuyện Trong Một Giờ”

  1. Chào chị HH. Xin lỗi vì đọc những bài viết của chị, đòi hỏi phải có thời gian suy ngẫm. Chắc chị cũng suy nghĩ rất lâu trước khi viết. Tôi rất thích ”Câu chuyện một giờ”. Tuy truyện viết đã lâu, nhưng rất hiện đại. Cách viết truyện ngắn kiểu này rất khó. Nó đòi hỏi nhà văn phải có sự lao động nghệ thuật cực điêu luyện. Vì nhà văn phải tạo ra cái kết thúc bất ngờ mà chính nhân vật và người đọc không thể ngờ tới. Nó tuy phi logic nhưng lại hoàn toàn hợp logic. Cách viết này, nhà văn Việt Nam ít ai viết thành công. Theo dõi truyện ngắn của các nhà văn VN, tôi nhận thấy, hình như, mỗi truyện ngắn ”TÌnh Nghĩa Giáo Khoa Thư” của ông Sơn Nam có cấu trúc kiểu này. Chị có thể tham khảo truyện này của ông Sơn Nam ở đâu không? Cảm ơn và chúc chị vui.

    1. Cám ơn Tuấn đã đọc những bài viết cũ của tôi. Tôi không còn nhớ đã lao động như thế nào với những bài tập viết này. Tôi vẫn còn đang đi trên con đường tập tành viết. Còn sự suy nghĩ của người viết, thì Tuấn (cũng là người viết) chắc biết rồi, nó bắt đầu từ bao giờ, hình thành từ bao giờ thật không rõ ràng. Chúng ta, người viết, luôn luôn suy nghĩ, tìm kiếm, loại bỏ, thêm vào, nó là một quá trình tiếp diễn và thay đổi không ngừng.

      Tôi có tìm trên mạng và gặp một cái link ở trường đại học Hà Nội có bản pdf “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư” của ông Sơn Nam. Tôi đọc thử và nhớ ra là mình đã đọc rồi từ hồi còn trẻ. Thời của tôi hễ đọc Sơn Nam là phải đọc “Hương Rừng Cà Mau” và phải đọc cả Bình Nguyên Lộc.
      Trở lại với bà Kate Chopin, vì mình là hậu bối, nên không đoán biết được quá trình hình thành truyện ngắn “Câu Chuyện (Xảy Ra Trong) Một Giờ” của bà. Rất có thể như Tuấn đã suy nghĩ và lập luận, bà đã dày công viết và rất điêu luyện. Tuy nhiên, tôi xin phép có ý nghĩ khác với ý nghĩ của Tuấn, thậm chí ngược lại. Không phải để làm tàng, nhưng vì chúng ta là hai người khác nhau, nam và nữ, trẻ và già, quá trình tiếp nhận văn học khác nhau, do đó nhận thức khác nhau. Theo tôi, rất có thể, với bà Kate Chopin, truyện này rất dễ viết. Thử tưởng tượng, bà là một người cảm thấy frustrated trong cuộc hôn nhân của bà. Ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân của bà là hạnh phúc, nhưng bà cảm thấy bị cầm tù bó buộc trong hôn nhân. Bà muốn thóat ra nhưng không có cơ hội, phương tiện, và không dám đi ngược lại với xã hội.
      Hãy tưởng tượng thêm một chút nữa, đâu đó có một người thân, láng giềng, có người chồng tưởng là qua đời nhưng thóat nạn trở về. Bà Kate Chopin nhân đó mà viết thành truyện ngắn, dễ dàng thôi vì nó đã đúc kết trong lòng từ lâu. Chỉ cần viết làm sao để không bị xã hội lên án cái ý nghĩ đen tối của mình. Theo tôi, cái hay của truyện ngoài cái kết thúc ngược với sự suy đoán của người đọc, còn là sự chuyển biến trong tâm tư của nhân vật, và cách biểu lộ ngầm, mù mờ, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

  2. Chào chị HH. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị không những đọc tác phẩm mà còn đọc cả tác giả nữa. cái đó tôi còn thiếu. Tôi sẽ đọc thận trọng hơn.
    Trước đây, tôi cũng từng học Văn khoa , như chị. Cũng học năm đầu, nhưng bỏ dở. Vì tôi bị gọi đi lính. Sau khi giải ngũ, về học lại. Nhưng cũng bị bỏ dở lần hai. Vì người ta lại chọn tôi đi học làm phim ở nước ngoài. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy mình như cái cây, có gốc gác là văn chương. Vì bao năm tháng tuổi thơ, tôi chỉ gắn bó với sách. Vì vậy, đọc chị bây giờ, tôi thấy rất nhiều điều đồng cảm. Chúc chị vui.

    1. Tuấn có giọng văn cách dùng chữ của người Sài Gòn nhưng tôi đoán Tuấn là người miền ngoài vào Nam sau 75. Background sinh ngữ của Tuấn là tiếng Nga và tiếng Pháp. Đi lính chắc là năm 79 khi Trung quốc tấn công VN? Nếu đúng vậy thì vẫn trẻ hơn tôi.

      Các nhà viết kịch, viết phim, chẳng những là nhà văn, mà còn nhiều tài hơn những nhà văn chỉ viết truyện ngắn truyện dài. Woody Allen viết truyện ngắn rất chiến, trước khi làm phim ông còn là comedian nổi tiếng. Tôi mong được đọc sáng tác của Tuấn, dù là kịch bản hay truyện. Tôi nghĩ Tuấn viết truyện sẽ rất hay vì đam mê của Tuấn hiện rõ ra như thế.

  3. Chào chị HH. Tôi rất thích nghe chị diễn thuyết trên ”Gió O.com” về ngôn ngữ của ” hai thế giới” (Nói đùa theo tên của một tạo chí Pháp và tên của một bộ phim cũ). Tôi đi lính sớm hơn nhiều. Tôi ở Tây Nguyên một thời gian, truy tìm Phun-rô. (Lúc nào tôi sẽ viết về chuyện tại sao tôi dùng chữ ” truy tìm” chứ không phải ” truy quét”). Đến khi xảy ra chiến tranh Biên giới, tụi tôi giữ vùng biên thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Sau đó sang CPC luôn. Mãi đến năm 1984 mới được trở về. Tôi được may mắn chỉ là lính thông tin. Vác máy theo đơn vị tác chiến. Cũng may nữa là đơn vị tôi đa số là anh em miền Trung và Nam bộ nên tôi rất quý mến họ. Ngày học đại học Văn khoa, tôi cũng học chút ít về tiếng Hán cổ (Tam tự kinh, Thơ Đường…). Khi về, lại đi học tiếng Pháp một thời gian (theo lới khuyên của ông thầy Pháp ). Học một thời gian thì bỏ dở vì nhà trường lại cử tôi đi Nga học làm phim. Thế là lại ”dùi mài” tiếng Nga. Và hiện nay vẫn đang tự học tiếng Anh vì tài liệu và phim tiếng Anh rất phong phú.
    Tôi chia sẻ với chị nhiều vì chị còn có nghề kỹ sư. Cái đó làm cho đời sống của mình sâu sắc hơn. Dạo đi học ở nước ngoài, tui tôi cũng làm thêm nhiều nghề như vào nhà máy giặt, nhà máy làm vòng bi, lên thảo nguyên xây chuồng bò…). Và mình vẫn nuôi dưỡng trong lòng tình yêu nghệ thuật.
    Chị H ơi, văn kịch bản khó đọc lắm. Vì nó là một dạng văn bản khác. Rất không như văn xuôi. Khi nào ranht sẽ trò chuyện với chị nhiều hơn. Chúc chị vui.

    1. Thật là thú vị. Quá khứ của Tuấn cũng đầy chất liệu để viết thành tác phẩm. Càng nói chuyện thì càng khám phá ra nhiều điều hay. Có thể Tuấn cùng tuổi với tôi (hơn kém một hai tuổi) nhưng tuổi tác thì không phải là điểm chính yếu. Có lẽ định mạng (hay định mệnh?) ưu đãi Tuấn hơn những người cùng thời, đi lính mà vẫn còn sống, còn được gửi đi học làm phim. Tuy nhiên trong cái ưu đãi đó lại có những điểm bất lợi, là với số vốn sinh ngữ tiếng Pháp tiếng Nga lại không đủ để đào xới sâu rộng vào địa hạt phim ảnh của Hoa Kỳ, lại phải mày mò học tiếp. Bây giờ đi dạy về điện ảnh thì có lẽ đỡ nhọc nhằn hơn dạy các môn khác (?) nhưng nếu đến tuổi về hưu mà còn có con đang học đại học thì cũng khó mà chuyển qua phần sáng tác chuyên nghiệp. Có lẽ Tuấn và tôi và nhiều người cùng thời, chúng ta đều là những người bất hạnh sinh ra trong thời kỳ u tối của đất nước (đầu thai lầm thế kỷ). Như những cây non bị bẻ ngọn, chuyển sang vùng đất khác, không có cơ hội và điều kiện để phát triển toàn vẹn tối đa năng khiếu của mình.

  4. Chào chị HH. Viết cho chị xong , tôi lại nhớ đến lời nhân vật nam -phóng viên ảnh- trong phim ” The Bridges of Madison Country”. Khi nhân vật nữ hỏi:” Anh kể chuyện đời anh đi”, thì anh ta trả lời:” Những người đàn ông nào hay nói về mình là loại đàn ông tầm thường”. Nhưng lỡ nói rồi, không rút lại được. Thưa chị, phải nói thật, trang của chi rất thú vị. Vì nó phong phú. Vì nó chân thành. Tôi luôn giới thiệu cho SV của tôi vào trang của chị để học. Thậm chí, tôi còn in các bài chị viết về phương pháp viết văn, đưa SV đọc và thảo luận trước lớp.
    Nếu chị có thời gian, chị có thể đọc cuốn sách nhỏ của tôi có tên là ” Những người không gặp nữa”. Tôi lấy tên sách là ” Mùa linh cảm”, nhưng chị Biên tập bảo , NXB Trẻ mới ra cuốn thơ , có tên là Linh Cảm. Thế là chị ấy đổi tên sách. Tôi phải đồng ý. Cuốn này, tôi viết về những người lính trong đơn vị tôi. Không hiểu sao, trước khi chết, họ đều linh cảm thấy điều vô thức, nhưng không ý thức được. Và họ tâm sự với tôi. Sau này, tôi ghi chép lại những câu chuyện về họ. Bạn cùng đơn vị là anh Lê Minh Quốc đã đưa lên trang Website của anh ấy. Chúc chị vui.

    1. Tôi đã tìm được truyện rồi. Sẽ dành thì giờ để đọc, thưởng thức. Đang cằn nhằn, cuối tuần thầy giáo cho bài tập nhiều quá. Mới vác cuốn truyện ngắn dày nặng mấy kí lô của ông Bunin về đây. Chúc Tuấn cuối tuần vui vẻ nhé. Có vẻ như Tuấn cũng bị mất ngủ đấy nhỉ?

  5. Chào chị HH. Tôi thường đọc và viết về đêm. Có lẽ mắc bệnh này từ hồi SV. Học xong, tôi thường vào thành phố. Xem kịch, phim, ghé các hiệu sách, kios báo, nhạc … Về đến ký túc xá đa 22 giờ. Lúc đó mới ” bắt đầu tối”. Học ở Nga có cái sướng là những người học ngành có tính sáng tạo như Biên kịch hay Đạo diễn được ở một mình một phòng. Tôi qua Pháp, thấy không được thế.
    Bây giờ thêm thú vui là xem bóng đá. Các giải của Anh, Tây Ban Nha thường truyền hình vào ban đêm, khoảng 1-2 giờ sáng. Xem phim, đọc sách hoặc viết trước lúc đó. Cũng vui chị ạ.
    Ông I. Bunin có nhiều truyện ngắn hay. Truyện ngắn đầu tiên tôi dịch từ tiếng Nga là ” Hơi thở nhẹ”. Truyện buồn. Nhưng ông này mang đến cho độc giả định nghĩa (hay khái niệm) mới về người phụ nữ đẹp- đó là người có ” hơi thở nhẹ”. Tôi đọc ” Mùa thu lạnh” vì ông thầy nói:” Đó là phim ngắn”. Tôi không đồng ý, nói đó là phim nhiều tập. Truyện của ông này làm phim rất khó vì ít hành động, xung đột không nhiều. Nhưng văn I. Bunin rất đẹp, trong sáng, phụ hợp với nhịp điệu cuộc sống thời đó.

Leave a comment