
Thứ Bảy đi bộ một giờ. Chủ Nhật đi bộ một giờ. Phần còn lại là những việc làm lặt vặt không tên mà hết ngày. Không đọc được những cái muốn đọc. Mấy bộ phim chưa xem. Quần áo chưa ủi. Lãng phí nhất là bốn giờ đồng hồ ngồi ở buổi tiệc, nghe những chuyện không muốn nghe. Có một bà trong họ, lắm mồm, lắm điều, bà nói như một mụ điên. Suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ có mình bà nói. Bà nói mà không mệt trong khi mình nghe và nhìn thấy bà hoa tay múa chân đã mệt.
Tuy nhiên hôm qua có một chuyện vui cần phải nói cho Gió và Hoalan biết đó là mình nói chuyện bằng phone với Đỗ Thị Sương. Té ra Sương và Hoalan có họ hàng, Sương thuộc về hàng em. Sương cũng có họ hàng với Hữu Thành và Sương thuộc hàng chị. Nói chuyện rất vui nói đủ thứ chuyện ngày xưa viết văn làm báo. Sương có gia đình có hai con trai. Sương nói ngày xưa cô bé Lì rất có duyên với cái răng khểnh, nghe khen khoái chí quá trời, bởi vì hồi đó đến giờ chưa được nghe ai khen như thế. Thật là vua Lì đã làm một chuyện rất đáng chú ý đó là nói chuyện bằng điện thoại và nói rất lâu. Có lẽ ít có người như vua Lì rất ít khi dùng điện thoại, cũng có cell phone mà vì không đụng đến nó nên nó hết điện mà cũng không biết.
Bữa ăn, có wine khá ngọt trong khi tôi chỉ thích dry wine. Chủ nhà đãi món tôm chua và thịt luộc. Canh cá nấu măng chua. Ăn rất ngon. Suốt đêm tôi không ngủ được có lẽ vì wine và vì bị xáo động do không khí buổi tiệc.