Ta Về
Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ
Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay
Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Đành không trải hết được lòng ta
Tô Thuỳ Yên
Buổi sáng lang thang đọc báo uống cà phê. Thấy bài thơ của ông Tô Thùy Yên đọc hay quá nên chép lại lên đây. Bài thơ dài quá câu nào cũng hay (trong đó có cả hai câu cám ơn hoa vì ta mà nở; thế giới vui từ mỗi lẻ loi) nhưng xin chép ở đây hai đoạn đầu và cuối.
Thời tiết hai ngày hôm nay thật là đồng bóng. Hôm qua mưa lên mưa xuống thỉnh thoảng lại có chút nắng lên. Hôm nay đã thấy nắng ưng ửng nhưng thời tiết bảo là sẽ mưa. Còn tôi thì như bị ốm nằm suốt ngày hôm qua thế mà cứ trông mong cuối tuần để được viết cho thỏa thích. Bây giờ ngồi đây lại không biết viết gì. Nói về hoa, đăng hình hoa đã nhiều mà chắc là các bạn đã chán. Nhưng nói về những việc khác thì lười, mất công suy nghĩ. Một vài đề tài tôi có thể tám là tại sao tôi không thích đọc văn học về chiến tranh Việt Nam, hay là tôi có thể dịch truyện ngắn của Tim O’Brien có tựa đề “Những Điều Họ Cưu Mang” là một truyện ngắn nói về người lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, hay tôi có thể nói về đồ gốm Chu Đậu đã chìm ở gần Cù Lao Chàm ở ngoài khơi Hội An.
Viết về lý do tại sao tôi không thích đọc văn có liên quan đến chiến tranh Việt Nam có lẽ là dễ nhất bởi vì mình chỉ nói cảm nghĩ của mình thôi không cần phải khảo cứu nghiên cứu tài liệu. Tuy thế viết về điều này có lẽ lại là điều khó nhất bởi vì mình phải phơi bày ý nghĩ của mình. Viết, vì thế, là một hành động can đảm, hay ngu ngốc. Bởi vì đối diện với lòng mình, phơi trải những điều, ấp ủ hay che dấu, không phải là chuyện dễ làm.